Chap 9

16 2 0
                                    

Mấy ngày sau khi xuất viện, Donghyuck dù không muốn phải sắp xếp quần áo của mình cho vào vali nhưng cũng phải làm. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc rồi, việc trở lại Berlin cũng là điều đương nhiên, thế nhưng trong lòng lại có chút không nỡ rời đi. Rời xa ba mẹ, anh trai và anh Jaehyun hay thậm chí là anh người yêu đẹp trai tên Minhyung.

Đang vừa bực dọc vừa sắp xếp quần áo thì ai đó gõ cửa làm cậu giật mình, thấy cậu bên trong không có phản ứng gì nên mới tùy tiện mở cửa bước vào. Người đi vào là Minhyung, anh ghé qua gặp cậu cũng vì muốn đưa cậu tới công ty của mình chơi, coi như âm thầm công khai chuyện hai người là một đôi.

"Mấy bữa nay sao em không trả lời tin nhắn của anh, anh thật sự rất lo." Minhyung tiến đến giường cậu, vòng tay qua cổ ôm lấy cậu từ phía sau, cằm cũng theo đó mà đặt lên vai cậu.

"Anh đến từ khi nào thế? mấy nay em bận quá không để ý đến điện thoại." Donghyuck không có ý định gỡ tay anh ra khỏi người mình.

"Vừa mới đến, em thay đồ đi rồi cùng anh tới công ty." Mặc dù Minhyung không biết cậu có đồng ý lời đề nghị của mình hay không nhưng vẫn phải nói trước.

Donghyuck nghe thế liền xoay người lại, vòng tay của Minhyung cũng dần được nới lỏng, cậu đối diện với anh: "Để làm gì? Nếu anh muốn nói về chuyện kia thì em không đi đâu."

"Không phải, chỉ là công ty anh có mở tiệc nhỏ mừng nhóm nhạc ra mắt thành công, cho nên anh muốn em đi cùng." Minhyung nghiêng đầu giải thích, đầu mũi anh cố gắng chạm lên xương quai hàm của cậu.

"Những người đó em không có quen, thế nên anh đi một mình đi." Donghyuck nhíu mày khó chịu né đầu mũi của Minhyung, nhưng còn chưa kịp né thì cằm đã bị anh giữ lại.

"Anh lỡ nói với họ là sẽ đem theo người yêu mất rồi, nếu anh đi một mình thì coi như anh mất uy tín rồi không? Năn nỉ đó, em đi với anh đi." Từ khi nào minhyung có tính mè nheo như vậy chứ.

"Thua anh luôn đó. được rồi, em sẽ đi với anh, giờ anh buông ra đi em còn phải thay quần áo nữa." Donghyuck giơ hai tay đầu hàng chịu thua Minhyung.

Minhyung bị cuốn hút bởi đôi môi mỏng trước mặt, anh không kiềm chế được mà nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, cắn mút một cách dịu dàng. Donghyuck thoáng giật mình trước hành động bất ngờ này, nhưng không phản kháng, mà từ từ hòa mình vào nụ hôn đó.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Minhyung nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve gương mặt cậu, ngón tay cái lướt nhẹ qua làn da mềm mại. Cơ thể cậu khẽ run lên, đôi tay vô thức nắm lấy vạt áo của minhyung, kéo anh lại gần hơn.

Giữa sự im lặng của căn phòng, chỉ còn tiếng tim đập nhanh và hơi thở đứt quãng, khoảng một lúc sau Minhyung dừng lại, anh nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến cưng chiều.

Donghyuck sớm đã đỏ mặt vì cái hôn bất ngờ của Minhyung, vừa dứt môi cậu lên tiếng, giọng nói có phần lúng túng: "Anh..."

Rồi chạy tọt vào trong phòng tắm đóng cửa lại, mặt Donghyuck đỏ bừng vì ngại hành động kia của anh. Từ khi đi du lịch cùng nhau về tới giờ cũng hơn tháng rồi, bây giờ hôn lại có chút bất ngờ.

Minhyung ngồi bên ngoài bật cười nhìn bóng dáng của Donghyuck khuất sau cánh cửa, cậu là đang xấu hổ sao? Đáng yêu thật đấy.

Hơn mười phút sau không thấy cậu bước ra, mà cũng sắp đến giờ bữa tiệc bắt đầu rồi, anh có chút lo lắng nên đã gọi cậu: "Donghyuck, em có đi theo anh tới công ty không?"

"Anh đi một mình đi, em phải ở nhà sắp xếp quần áo chuẩn bị trở lại Đức, sắp hết kỳ nghỉ hè rồi." Donghyuck bình thản bước ra khỏi phòng tắm như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

"Nhanh như vậy sao? anh còn dự định tuần tới sẽ dẫn em về nhà anh chơi nữa đó." Minhyung mở lớn mắt ngạc nhiên, vậy là anh sắp phải xa người yêu rồi sao.

"Không đợi tuần tới, cuối tuần này luôn được không? Sắp trở lại đức rồi nên cũng không có nhiều thời gian." Donghyuck xếp áo vào vali xong liền quay lại nhìn anh.

"Như thế cũng được, em yên tâm không phải gặp ba mẹ anh đâu. Anh cũng muốn em biết nhà anh như thế nào thôi." Minhyung nhận được cái ôm bất ngờ từ cậu.

"Vâng."

"Vậy bây giờ anh đi nhé, để mọi người chờ lâu quá không được hay cho lắm." Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cậu một cái không sâu, chỉ nhẹ nhàng rồi dứt ra ngay, sau đó anh rời đi.


















còn tiếp.

MARKHYUCK ✦ TRUTH BE TOLDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ