Chương 07

6 1 0
                                    

"Kính của tôi đâu?" - Điền Chính Quốc không nhìn Kim Thái Hanh, thờ ơ hỏi. Cậu bị cận nặng nên kính có thể coi là vật bất li thân, vậy mà cậu sắp xa nó được một ngày rồi.

Kim Thái Hanh nghe cậu nhắc mới nhớ đến, Điền Chính Quốc không đeo kính hình như vẫn đẹp hơn, ánh mắt đẹp đẽ, lấp lánh như chứa cả dải ngân hà rộng lớn.

"Có lẽ rơi ở đâu đó rồi, chút nữa dẫn em đi mua."

"Tùy anh."

Điền Chính Quốc xuống giường, chưa đi được mấy bước hắn lại nói

"Đồ của em đã chuẩn bị rồi, đừng mặc bộ này nữa"

Điền Chính Quốc dừng một chút nghe hắn nói xong lại tiếp tục bước vào phòng tắm.

Hắn muốn cậu thay đồ cái chính là vì không muốn để người khác thấy dáng vẻ này của cậu. Đồ của hắn, hắn không cần đến lượt người khác soi xét, đánh giá.

Điền Chính Quốc sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ thì bước từng bước chậm chạp xuống nhà. Bố cục một chút cũng không đổi, vật dụng trong nhà không nhiều thêm chỉ ít đi. Căn nhà vốn rộng lại rộng thêm mấy phần. Vắng vẻ, trống rỗng như vậy mà cậu vẫn có thể ở đây ba năm, Điền Chính Quốc có chút khâm phục sự nhẫn lại của bản thân trong quá khứ. Lúc đó cậu chỉ như một con robot được hắn lập trình, chỉ là lời hắn đều răm rắp thực hiện. Máy móc thì cũng phải hư hỏng, cậu cũng chỉ có giới hạn.

Điền Chính Quốc vừa đặt chân đến phòng ăn đã ngửi thấy mùi hương thơm phức, cậu khịt mũi mấy cái rồi ngồi xuống bàn ăn, cảm thán năng lực nấu ăn của Thôi Vũ Kiệt cũng quá tốt rồi đi.

Bữa sáng đã ăn beefsteak không phải xa xỉ quá rồi à, còn nói bữa sáng quan trọng, một miếng thịt như thế liệu có đủ không? Suy nghĩ này của cậu cũng là nghĩ thay Kim Thái Hanh, chứ cậu ăn đâu được bao nhiêu.

Thôi Vũ Kiệt chờ cậu ngồi ổn định mới lấy một ly sữa đặt ở phía cậu và ly rượu đặt ở phía đối diện, vị trí chắc hẳn là của Kim Thái Hanh.

"Thôi Vũ Kiệt."

Y cũng biết phu nhân réo tên y vì điều gì rồi.

"Cậu có thể làm ăn có tâm một chút không? Cậu đừng nói đây cũng là ý của Kim Thái Hanh!"

Thôi Vũ Kiệt gật đầu

"Đúng là ý của anh ấy." - Trên cương vị là một người nấu ăn mà đặt hai thứ này ở cạnh nhau cậu cũng khó chịu lắm chứ, duy quyền cho ly rượu vang còn lại.

"Vậy tôi không ăn nữa."

"Anh ấy đến rồi kìa, anh tự hỏi đi." - Thôi Vũ Kiệt nhìn về khoảng sau lưng Điền Chính Quốc nói - "Ăn ngon miệng, em đi trước đây."

Thôi Vũ Kiệt rời đi cũng là lúc Kim Thái Hanh đi đến, hắn ngồi vào vị trí đối diện cậu.

Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn.

"Anh nhìn tôi mà no được à?"

"Để giúp đồ ăn ngon miệng hơn thôi."

Điền Chính Quốc sống 29 năm trên đời chưa một lần được ăn đồ Tây. Nghe có vẻ vô lí nhưng là thật thành thử dao và dĩa đều không biết dùng thế nào. Mới sáng sớm đã thích làm khó người khác.

Taekook|Vkook/ Gã HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ