Chương 10

8 1 0
                                    

Sau một tuần vết cắt ở cổ tay cũng đã lành lại nhưng sẹo thì vẫn còn đó như dấu ấn mà Điền Chính Quốc phải giữ cả đời. Vết cắt không còn đau nhưng nơi ngực trái thì vẫn nhói liên tục. Mỗi lần cậu nhìn vết cắt ấy là khung cảnh đẫm máu cũng ùa về. Quyết định là cậu chọn, cậu cũng không có thành kiến với vết sẹo này.

Cũng từ hôm đó đến nay cậu không còn thấy sự hiện diện của Kim Thái Hanh trong nhà. Hắn lại muốn bỏ cậu, muốn tiếp diễn cảnh tượng đã kéo dài bảy năm? Cảm giác của Điền Chính Quốc như thế nào à? Đều giống nhau thôi, vẫn chỉ một mình, vẫn là sự trống vắng, lạnh lẽo mà cậu không còn muốn gồng mình chống lại, nhưng cũng chẳng can tâm để cô độc nuốt trọn lấy.

Thôi Vũ Kiệt nói ở nhà có việc gấp nên đã rời đi từ sáng sớm, mấy dì giúp việc cũng trùng hợp xin nghỉ đúng ngày hôm nay thành ra căn nhà đã trống càng thêm trống.

Điền Chính Quốc đi vào bếp, trong tủ lạnh đều là đồ tươi, có lẽ Thôi Vũ Kiệt cũng chuẩn bị xong rồi mới đi, cậu cảm thán trong lòng nhiều chút vì sự chu đáo của Thôi Vũ Kiệt. Cậu nhìn qua nhìn lại cũng lấy ra vài nguyên liệu chỉ định làm một bữa trưa đơn giản.

Điền Chính Quốc cảm nhận có bước chân đang lại gần cũng không tiện quay lại xem là ai, tiếp theo đó là một vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo cậu, đặt cằm lên vai cậu.

"Em làm món gì vậy?"

Vẫn một hơi thở nóng ấm, tông giọng trầm câu nhân không đổi, cả sự ấm áp của vòng tay, quá đủ lí do để khiến người ta không thể từ chối.

Điền Chính Quốc là ngoại lệ, cậu có quá đủ lí do để không chấp nhận tất cả hành động này. Cậu không phải cánh hoa lưu ly rơi trong vũng bùn chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận số phận bị vùi lấp.

"Buông."

"Buông theo nghĩa nào?" - Kim Thái Hanh biết từ 'buông' này có thể là nói hắn hãy tách ra khỏi người cậu cũng có thể là buông bỏ, chấm dứt mối quan hệ này.

"Cả hai."

"Em không được phép."

Điền Chính Quốc đẩy người hắn ra rồi xoay người lại đối mặt với hắn

"Anh dám không?" - cậu vòng một tay qua cổ hắn, tiến sát lại, gửi đến vài lời thách thức không có thiện ý.

"Em cũng có một điều không thể mà" - Hắn rất phối hợp với cậu mà hơi cúi người xuống, hai tay đặt lên bàn bếp sau lưng cậu, hoàn toàn vây người trong lòng - "Không thể ngừng yêu tôi."

"Tôi hối hận tại sao năm đó chấp nhận lời tỏ tình của anh, hối hận tại sao đã yêu anh quá nhiều." - chóp mũi của Điền Chính Quốc chạm vào chóp mũi hắn, khoảng cách giữa hai đôi môi dần bị thu hẹp - "Không lẽ anh không giống?"

Kim Thái Hanh chủ động tiến đến còn Điền Chính Quốc chủ động né đi.

Kim Thái Hanh biết hắn đang làm gì càng biết rõ ý định của cậu

"Vậy có thể nói là tâm ý tương thông không?"

"Tôi muốn ăn cơm."

"Được, tôi ăn cùng em."

Taekook|Vkook/ Gã HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ