Chương 09

8 0 0
                                    

   'Tích tắc, tích tắc', Kim Thái Hanh ngồi im lặng nghe từng bước chuyển động của kim đồng hồ và cả sự dồn dập nơi ngực trái. Bác sĩ cũng đã rời đi hơn một tiếng nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại. Một câu 'không còn vấn đề gì' của bác sĩ cũng không thể làm hắn thôi lo lắng.

     Khung cảnh ấy lênh láng máu ấy đã làm hắn chết lặng, trong phút chốc trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau đớn đến mức hít thở không thông. Máu của Điền Chính Quốc vậy mà lại rơi vì sự tồi tệ và nhẫn tâm của hắn. Không đáng. Hắn biết hối hận cũng chẳng còn nghĩa lí trong hoàn cảnh hiện tại, một lời xin lỗi cũng không thể làm cho người đang nằm kia mở mắt, sự tha thứ từ cậu giờ lại trở thành thứ xa xỉ mà hắn không còn với được. Hắn chẳng qua chỉ là... chỉ là... thực chất chẳng có lời bao biện nào hợp lí cả, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra. Tối tăm, mờ mịt như thể xung quanh đã bị bao phủ bởi tầng mây đen rất dày, mặt trời không thể xuyên tới, cũng không biết làm cách nào để thoát ra.

...

     Điền Chính Quốc mở mắt tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, mưa chắc cũng đã ngừng từ lâu, sự quen thuộc, ấm áp của chiếc giường và không khí xung quanh đã thông báo cho cậu biết rằng, cậu vẫn chưa đến hoàng tuyền.

     Cả người Điền Chính Quốc không thôi đau nhức, vết cắt trên cổ tay trái đã được băng lại, tay phải đang cắm ống truyền. Một chân đã bước tới Quỷ môn quan vậy mà vẫn được quay về, ông trời cũng thật biết trêu đùa lòng người.

"Điền Chính Quốc."

"Gọi đúng tên tôi rồi?"

"Giờ này mà anh vẫn còn tâm trạng?"

"Không thì sao chứ? Sao lại cứu tôi?"

     Thôi Vũ Kiệt vừa bất lực, vừa tức giận

"Anh... Ngoài kia còn bao nhiêu người đấu tranh để giành giật sự sống sao anh lại muốn chết?"

     Điền Chính Quốc cười nhạt, lắc đầu

"Trong hoàn cảnh của tôi cậu cũng sẽ nghĩ vậy thôi."

     Thôi Vũ Kiệt bước lên mấy bước, đỡ Điền Chính Quốc ngồi dậy.

     Nơi vết cắt vì hoạt động mà lại như rỉ ra từng giọt máu, so với lúc cắt thì còn đau hơn. Vết cứa nơi cổ tay vậy mà lại như làm sâu hơn cái tên khắc trong tim cậu. Bắt đầu là ngọt ngào nhưng hậu vị thì lại đắng chát.

'Máu đỏ, bỉ ngạn'.

"Anh nghĩ như vậy là có thể giải quyết vấn đề?"

"Bảy năm. Cậu hiểu không?" - Điền Chính Quốc dùng bàn tay phải miết mạnh lên cổ tay trái, cách lớp băng dày mà vẫn thấy sự đau đớn. Máu đã chảy, lệ đã rơi, chân tình cũng đã trao, vậy mà đến cuối cùng thì cậu vẫn không biết tất cả hành động của mình có ý nghĩa gì. Cậu hận hắn nhưng thay vì chọn trả thù cậu lại tự mình kết thúc. Không phải đơn phương bắt đầu nhưng kết thúc thì không cần sự đồng ý của cả hai.

     Thôi Vũ Kiệt giữ lại bàn tay đang tự làm hại bản thân của Điền Chính Quốc

"Anh!"

Taekook|Vkook/ Gã HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ