lăn lộn trong showbiz bao lâu, có vái tổ nghề bao nhiêu lần, vẫn có người sẽ chẳng thể hiểu cái quy luật cá lớn nuốt cá bé. cộng thêm hệ thống ba chữ cái; giờ có thêm luật ngầm: a lớn hơn b, và a lớn hơn o. căn bản dưới con chữ a, hai chữ còn lại chẳng là gì.
kể cả con người ấy giỏi giang tới mấy, dưới tảng đá xã hội, người con nghệ thuật vẫn bị đè chết bởi cái bất công rõ ràng.
và nhiều khi họ phải cắn môi, nghiến hàm, rưng rức máu chảy; thay cho con tim họ đổ ra, thay cho cái hồn họ khỏi thất thoát. chỉ biết than trời, oán đất, xin mưa, gọi nắng thương thân họ. đày đọa thế giới bao nhiêu, cớ sao lại đẩy lên họ?
cơm áo gạo tiền, không tiếng nói và sống cúi đầu cả đời chắc chưa đủ, làm cho họ tự hỏi xem thời ngày xưa kia có phải cha ông đã làm gì, phạm phải tội tày trời hay không mà con cháu bị đè đầu ra chịu thay.
dẫu có là thời đại nào, vẫn có bóng hình khóc than; càng khóc, đá quý càng rơi. đá quý càng rơi, nhân loại mất đi cái hồn mình.
••••
nguyễn quang anh sinh ra là để làm nghệ thuật. nhưng trời không thương em, vì đề em trở thành gánh nặng cho chính mình. sợi dây em đeo, rõ ràng một chữ b to tướng. sợi xích em đeo, rõ ràng ba chữ "bị kìm hãm".
ngày nhận được giấy mời tham gia chương trình, chỉ có một nỗi sợ tâm can chạy dọc sống lưng em. cả khuôn mặt em trắng bệch lại, và mất cả tháng ngồi đờ đẫn, quang anh mới dám đồng ý.
em chẳng biết tại sao họ lại chọn em trong cái ngành giải trí này thay cho những con người khác có tiếng tăm hơn và an toàn hơn. em cảm nhận rõ sức nặng của sự an toàn; bởi an toàn với em chỉ như vạt mây khó nắm, huống hồ bàn tay quang anh chỉ là của người phàm.
nói em không uất ức, rõ ràng là nói dối.
mà có còn gì lạ đâu, quang anh vốn sống một cuộc đời dối trá từ lâu rồi. bao nhiêu năm nuốt trọn cái lửa rực cháy giận dữ, ém nó lại bằng cái lá dong đỏ hỏn, còn gì em không chịu được.
nhưng bố mẹ thương em thay trời, một tay che chắn cho em con chữ b kia. bố mẹ cho em không cảm nhận được pheromone, vô cảm với mùi hương và không có kỳ phát tình; em không có bất kỳ sự phát tán chú ý nào. em chẳng cần cái phao nào cứu hết.
••••
ơ.
đứng trong căn phòng trắng, thâm tâm em "ơ" lên một tiếng. cứ ngỡ bản thân là người duy nhất, bây giờ lại giáp mặt với một anh quang hùng.
em tiến đến, hỏi thăm anh. cuối cùng dè dặt đặt ra một câu.
"anh mất bao lâu để quyết định?"
quang hùng giơ ngón trỏ. khuôn mặt có hơi khó đoán. em nhíu mày.
"một tháng?"
quang anh mò. nhưng hùng lắc đầu.
"một tuần?"
hùng vẫn không phản ứng. chẳng nhẽ do quang anh khó tính quá nên mất nhiều thời gian đến thế?
YOU ARE READING
[duơngrhy] | dẫn lối.
Fanfiction༘⋆📼˚ ༘ ೀ⋆。˚ "Mới trôi qua đôi ba giâу Sao đã nhớ nhung Không gian xung quanh đâу Tăng lên và nóng bừng Nâng một lу Martell Hai con tim trong veo Xích đôi hông lại gần Chẳng thể buông nhau vì" ✧˚ ༘ 📹 ⋆。˚