triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ.
nào có ngờ ngày em với anh chung đội.
nếu không phải vì đạo đức xã hội, quang anh sẽ đứng giữa nhà chung mà hét "em với dương chung đội rồi!" thật to, phải khoe cho tới khi không thể khoe được nữa. có khi thế quang anh mới vừa ý được.
nhưng cái vui chỉ như bọt biển, dễ tạo, dễ tan. chẳng bao lâu, guồng quay công việc lại như cái máy ủi, vùi đi mất câu chuyện hạnh phúc của em.
đứng trước việc công diễn hai sẽ có người bị loại, quang anh không khỏi chấp chới.
việc đi qua hố sâu thăm thẳm trên sợi dây thừng gió thổi là rung đòi hỏi nhiều sự tỉ mẩn, cẩn trọng và tài năng sẵn có; quang anh thì không phải là nghệ sĩ xiếc.
cái hồi còn thi rap việt, kể có dừng lại, em cũng chẳng sợ thế. bởi ấy là cho chính em, ngừng cuộc chơi thì cũng là do bản thân em. các thành viên trong đội làm tốt phần thi của mình vẫn có thể đi vào vòng trong và tiếp tục để hào quang rọi tới mình.
anh trai thì khác.
bài hát được phép chọn thì lại không đủ điều kiện để chọn, bị đánh giá là bài khó; dù quang anh không phải người duy nhất biết làm nhạc, song em vẫn cứ thấp thỏm như cánh chuồn chuồn nặng mưa lúc cao lúc thấp.
em ở trong chương trình lâu vậy rồi, anh em thể như rặng tre, đã cùng ôm nhau, thương nhau, cùng nhau đón đầu biết bao ngọn gió.
chẳng lẽ nói bỏ là bỏ?
quang anh mân mê góc nhọn tờ giấy, nghĩ về câu chuyện cuộc đời em đã tốt đẹp hơn thế nào khi có màu sắc của những con người ấy tô điểm.
không, không bỏ được.
em thở dài, em không muốn đồng đội em trong vòng nguy hiểm.
quang anh tặc lưỡi rõ to. em vò đầu. mái tóc em rối tung lên như bị quạ bới và em cũng chả thèm để tâm tới nó.
ngồi trên cái ghế xoay, hai chiếc máy tính mở sẵn phần mềm củ cà rốt, căn phòng bị tắt đèn đi để tập trung; quang anh lại không rặn nổi một chữ.
trang giấy trắng như oan hồn vất vưởng ám ảnh vào tiềm thức sâu thẳm nhất của quang anh. đây là tờ thứ mấy em vo tròn rồi phủi xuống đất?
em không biết, em không đếm.
sau ba đêm thức trắng, em chỉ còn có thể cảm thấy ngũ quan mình chảy xệ xuống và khuôn mặt em ắt hẳn chẳng còn tươi sáng nữa.
em thấy nghẹn ở giữa lồng ngực mình.
em biết là nó tới.
em cũng biết nếu càng chống đối, chỉ càng tệ hơn.
lo âu cuộn lên như sóng, nó chồm mình, nó đập mạnh đau điếng, nó nhe nanh giơ vuốt, nó dọa nạt quang anh.
và cứ như chỉ chờ em bước ngược một bước, nó sẽ nuốt chửng em ngay.
chẳng khác nào đối mặt với con quỷ dữ trong căn phòng ngủ đã tắt đèn.
không thể chuyển động, không thể nói, không thể di chuyển.
em chẹp miệng, cố đưa mình lại thế chủ động và sự tỉnh táo.
ban đầu chỉ đơn thuần là lo lắng. rồi em dậm chân, đập hai tay lên bàn, đôi lông mày sớm đã cau lại từ lâu. lòng em nóng dần lên, cảm tưởng em đang đốt một cái lò trong lồng ngực nhỏ của mình.
tâm lo âu từ từ tan đi, rồi để lại cho em một cái mắt bão đỏ lòm quỷ dữ.
quang anh không hay nổi giận, cũng là người kiên nhẫn; nhưng rõ ràng không phải người chịu áp lực giỏi nhất. càng không phải người giữ được bình tĩnh khi mọi việc chẳng đi theo con đường mình muốn.
em lê chân mình trên cái trang giấy bạt ngàn, và kể em có rẽ hướng khác; vẫn sẽ chỉ là một màu trắng bất lực. em đi trên thủy tinh vỡ và mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn em tự vẽ ra.
càng đi, mê cung chỉ thêm dài. càng lâu, quang anh sợ em sẽ đánh mất chính mình chỉ vì chuyện cỏn con.
quang anh đầu váng mắt hoa, bạo lực quật đổ hết những gì đang có mặt trên bàn.
đầu em cúi gằm, pha lê mắt em rơi trên tấm deskpad. tai em ù đi, hai bờ em cứ run mãi, mũi em nghẹt ứ. em không thở nổi, cứ phải gào lên để mà được hít trọn, để cho phổi em được phép thỏa mãn.
để em không chết đi trong lúc em làm việc em yêu.
quang anh từ cúi gằm, thờ thẫn đi tới giường; tóm đại cái chăn, lôi nó xềnh xệch như một con súc vật. em co người lại, bó quanh là đống chăn sọc xanh biển.
biển xanh dễ làm người ta yên lòng.
mây đen giăng kín trời, một mảnh sáng cố níu lại trên tấm thảm phòng, song cũng bị vùi đi bởi bàn tay lớn của ông trời.
cốc thủy tinh được anh tặng vụn nát tan, quang anh lại chẳng vực mình dậy nổi để dọn dẹp, để nuối tiếc cho nó. màu xanh khô thấm đẫm nước mắt, một lúc rấm rức lại ôm thêm nỗi buồn từ đuôi mắt đỏ hoe.
beta có xu hướng hấp thụ cảm xúc mạnh mẽ. kể cả chỉ là cái cựa mình nhỏ nhất của làn mi, đốm sáng nhỏ tí trong ánh mắt đối phương.
có những người chỉ có thể lờ mờ cảm nhận; có người lại có thể thấy được sự biến động, hít thở thấy mùi xúc cảm.
cái khổ, lời nguyền của quang anh là bị buộc phải cảm nhận sâu nhất, rõ nhất; phải bị khắc ghì cho ghi nhớ vào từng mã gen, tế bào, nơ ron; phải thật thảm thiết cầu xin thì may ra người ta sẽ ngừng bắt em ăn lại đống toxin, dopamine họ tạo ra.
nhiều khi quang anh tự hỏi liệu có cảm xúc nào của em là thật, hay chỉ đơn thuần là do đã quen thuộc với cách mọi vật xung quanh phản ứng với nhau.
em có chống cự lại bản chất của mình đến mấy, cuộc đời sẽ chẳng cứ thế dễ dàng cho phép đám quân tốt nó tạo ra bước cùng một bước, bằng vai phải lứa đi chung một hàng. em có chống cự lại bản chất của mình đến mấy, thì những lần quang anh giúp tình hình dịu đi bằng cách "ăn", điều hướng đống rác thải ngược lại mình; luôn là một dấu chấm khẳng định khó cãi cho việc em, nguyễn quang anh, có ghét ba tầng đến mấy, vẫn sẽ luôn là một thành phần trong nó.
con người hai mươi ba, hừng hực khí thế, cống hiến tâm huyết, chưa bao giờ không phải là miếng mồi ngon của vài lần ngã đau do chính ảnh ảo tương lai mà họ sợ hãi dựng lên.
em thở phì phò, đầu nghiêng bên nọ rồi lái bên kia, cứ đong đưa mất phương hướng. em như một tên nghiện, cứ cố tìm thứ làm dịu hồn mình đi. bàn tay cầm chặt vào điện thoại sáng màn hình giao diện messenger, quang anh bám vào chút tỉnh táo cuối cùng, cố nhắn vài chữ.
dgh.rhyder
cứu em với.
tiếng khóc than của một lời cầu cứu.
YOU ARE READING
[duơngrhy] | dẫn lối.
Fanfiction༘⋆📼˚ ༘ ೀ⋆。˚ "Mới trôi qua đôi ba giâу Sao đã nhớ nhung Không gian xung quanh đâу Tăng lên và nóng bừng Nâng một lу Martell Hai con tim trong veo Xích đôi hông lại gần Chẳng thể buông nhau vì" ✧˚ ༘ 📹 ⋆。˚