hồi cấp ba, dương không có nhiều mối tình. nếu muốn nói thẳng ra là không có một mối nào.
so với việc phải dỗ ngọt ai, anh muốn dỗ ngọt bản thân mình hơn. chắc vì thế mà dương bén duyên với sợi tơ đỏ âm nhạc. buồn, vui, chán, ghét; anh đều lôi cuốn sổ gáy dán của mình ra; đổ vào nó vài dòng tâm sự. lúc đôi ba câu, lúc là cả vài ba trang.
chẳng biết từ bao giờ, anh yêu nhạc hơn yêu người.
dương thấy mình có hơi vô cảm. vì lâu rồi anh chẳng động lòng với thứ gì, ngoại trừ thanh âm phát ra từ cây đàn, từ máy phát đĩa than.
từ những nốt la, nốt đô điểm xuyết vào bản nhạc đời anh: tiếng lá cây xào xạc trời thu; tiếng trời xanh mây cuộn ầm ầm đông lạnh; tiếng non trẻ, rạn mình khỏi vỏ mầm trong lòng đất khi xuân tới; tiếng thanh xuân, ve sầu khi hạ sang.
vòm thanh trời cho, dương tự thấy lãng phí và thật thiết tôn trọng bản thân nếu anh chẳng biết chăm chút mình.
không có bóng người cạnh bên đi chăng nữa, dương thấy chẳng phải vấn đề to tát gì. anh còn không hiểu sao người ta thèm khát tình yêu lứa đôi thế; tại sao người ta muốn thích, muốn được thích, muốn yêu và muốn được yêu mãnh liệt.
và anh thấy anh sống ổn lắm.
anh hay vô tình nhìn thấy cảnh thân mật của những cặp đôi khi đôi chân anh vùi trong cát, nhìn xa xăm ra biển, ăn một chút hoàng hôn cuối chân trời để thêm cảm hứng.
dương có thể thấu mọi thứ, nhưng tình yêu thì anh không chắc.
rồi cuộc sống anh bị đảo lộn.
dạo gần đây, dương có thể dễ dàng nhận ra những lúc bản thân mình cứ nhắc đi nhắc lại một câu chuyện với bạn bè. tới mức họ ngao ngán và kêu giời oán đất lên sao anh có thể kể như thể đã học thuộc văn bản thế. bởi làm gì có ai mười lần nói, mười một lần không sai một từ nào so với lần trước đó đâu.
hoặc là khi đặt nước cho mọi người on set, hỏi tám trăm mười lăm nghìn câu hỏi xong vẫn đặt sai cho hơn phân nửa những người đàn anh; thì lại có thể có một đơn duy nhất chuẩn chỉ từ phần trăm đá, đường, cho tới trân châu loại nào đi kèm.
hoặc là khi cố tình gọi một suất thật nhiều thức ăn, lấy cớ mình chẳng ăn hết nổi, xong sau đó cứ dúi vào bát người ta hết thịt này đến đậu nọ.
hoặc là khi thấy người ta tới muộn hơn thường ngày, liền nhắn tin liên hồi cho tới khi có câu trả lời thì mới an tâm cất máy đi.
hoặc là khi cứ thế thả pheromone, vì quá thoải mái, mặc cho sự thật rằng người ta chẳng thế ngửi thấy, song quên mất xung quanh không phải ai cũng "điếc" mũi.
hoặc là khi nhìn vào danh bạ, biết mình đã có số người ta thì cười tủm tỉm.
hoặc là khi đông đúc, chìm trong biển người; có ở hướng nào, đôi mắt vẫn có thể tìm ra bóng hình ấy.
hoặc là khi nhìn thấy em, anh tự thấy được hai vành tai mình đỏ ửng lên.
hoặc là khi nhìn thấy em, anh chẳng nghĩ được gì ngoài việc phải ghi nhớ hình ảnh của em vào đại não mình.
YOU ARE READING
[duơngrhy] | dẫn lối.
Fanfiction༘⋆📼˚ ༘ ೀ⋆。˚ "Mới trôi qua đôi ba giâу Sao đã nhớ nhung Không gian xung quanh đâу Tăng lên và nóng bừng Nâng một lу Martell Hai con tim trong veo Xích đôi hông lại gần Chẳng thể buông nhau vì" ✧˚ ༘ 📹 ⋆。˚