dương từng tham gia đội chạy việt dã ở đại học.
thời mà thanh xuân vẫn còn chói lòa, được anh cố gắng đánh bóng hết sức để không phải hối tiếc.
vè dương chưa từng biết ơn số giờ đồng hồ anh bỏ ra để mồ hôi ướt đẫm lưng cho tới thời khắc này.
xỏ đôi giày nike chẳng phù hợp gì, ấy thế mà dương chạy vượt hơn bảy kilomet, vì một người anh mới gặp chưa đầy hai tháng.
anh chạy, và mặc kệ gió thổi ngược nơi anh hướng về, khiến đôi chân anh có mỏi, có khóc, có kêu lên phản kháng; anh vẫn chạy. cảm tưởng sau mỗi bước chân, sẽ có ánh lửa tóe lên, sẽ có nơi bị trùng xuống, bị ịn mạnh hình dáng đôi giày của anh.
dương chẳng nhớ anh đã sốt ruột thế nào mà đến được đây, cũng chẳng nhớ đã có mấy lần mình suýt bị đâm bởi anh cứ thế mà đâm vào đầu xe người ta, cứ thế đâm vào chỗ chết. anh chỉ biết, ruột gan phèo phổi của mình, chẳng thể nào cứ thế ngồi im.
giờ đây đứng trước cửa, dương lại không thể mở nó ra. một trần đăng dương chưa bao giờ lắng lo, giờ đây lại có một bàn tay run lên run xuống, thể cho cái sự hoảng loạn dễ thấy đang bao trùm lên từng hơi thở.
anh mở mật khẩu sai đến lần thứ mấy, anh không để ý. chúng được đếm bằng một phần tư vòng xoay của kim phút trên cái casio anh đeo. nếu khi ấy dương nhớ rõ hơn, có phải đã có thể tới bên cạnh em nhanh hơn một chút rồi không?
rút chân khỏi đôi giày yêu thích, quăng quật tạm bợ sau cánh cửa đã đóng, anh bước hụt, suýt thì vấp vào tầng sàn gỗ ép cao hơn vài phân.
beta không có mùi, và dương cứ quên mất điều ấy. nhưng thế nào đấy, thảng qua ở một căn phòng, dương lại ngửi ra cái hương thơm nhè nhẹ từ quần áo, chăn nệm. thú thực, mũi trần đăng dương là một cái mũi chó.
dương toan mở cửa xông vào, thì anh lại lưỡng lự.
một phút thôi, anh đã mong quang anh chỉ đang trêu anh, chỉ đang chơi anh, chỉ đang đùa anh một trò đùa tinh quái ranh ma.
thực tại thì hay khác với mong chờ, dương lại chẳng phải kiểu người có duyên với việc đoán trước.
bão giông kéo kín phòng em, rải rác dưới sàn là áng mây hồng xơ xác, cứ như đám lọ chai nổi lềnh phềnh trên mặt nước. trông não lòng. trông nặng nề. trông buồn chán.
mặt sàn có mảnh vỡ từ cốc, không khó để anh nhận ra nó là chiếc cốc anh tặng quang anh nhân dịp một tháng cả hai biết tới nhau; deskpad bị xô lệch, nằm vắt vẻo nửa trên nửa dưới, y như mái tóc người phụ nữ bị treo ngược lên để hành hình; ga giường xộc xệch nhăm nhúm; rèm cửa chỉ kéo có một nửa; nước lênh láng không thể khô; đám giấy tờ nằm im lìm trên nền đất lạnh.
dương nín hơi thở mình lại, rõ ràng đây là một bãi chiến trường. đấu tranh bao nhiêu, hẳn quang anh đã phải kiềm nén lắm mới không đẩy nốt chiếc máy tính cho nó hỏng, cho nó nát bét đi.
cửa cũng đã mở, nhưng đôi chân lại cứ chần chừ chưa dám bước vào. chính dương cũng phải đang xử lí phản ứng của bản thân với mùi hăng nồng rất kịch liệt.
![](https://img.wattpad.com/cover/376877956-288-k951437.jpg)
YOU ARE READING
[duơngrhy] | dẫn lối.
Fanfiction༘⋆📼˚ ༘ ೀ⋆。˚ "Mới trôi qua đôi ba giâу Sao đã nhớ nhung Không gian xung quanh đâу Tăng lên và nóng bừng Nâng một lу Martell Hai con tim trong veo Xích đôi hông lại gần Chẳng thể buông nhau vì" ✧˚ ༘ 📹 ⋆。˚