05.

235 26 6
                                    

trần đăng dương đang trong trạng thái tự vấn bản thân mình.

có thể quay lại một tiếng trước, khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

tám giờ ba mươi phút,

dương có mặt tại trường quay cho tập mới.

tám giờ,

quang anh đã an tọa tại chiếc ghế phía bên kia.

anh không tìm được cớ ngồi gần em, nên đành phải lủi thủi, hai người, mỗi bên một người. giờ dương hiểu được ý nghĩa của câu nói "xa tận chân trời gần ngay trước mắt", hóa ra là thế này.

rõ ràng em chẳng hề ở nơi nào quá xa xôi, nhưng việc có thể được chạm vào em, được gần em; anh thấy có vẻ khó khăn quá.

rõ ràng bàn tay em ở ngay trước mặt kia, mà lại không thể nắm lấy.

rõ ràng em ở ngay kia thôi, mà lại chẳng thể ôm em thật thoải mái.

dương vẫn nhớ về tối hôm trước, khi em ân cần dỗ dành anh.

gấu áo em ướt đẫm nước mắt của người con trai rưng rức vì bị em tránh mặt, và em đã phải nói thật nhiều câu, anh mới nín nức nở.

ngày xưa kia, dương chẳng bao giờ khóc vì ai.

cũng chẳng bao giờ khóc vì mình.

bố từng dạy dương không được khóc, "vì đàn ông luôn phải mạnh mẽ, vì con sẽ trở thành một tấm khiên, một chỗ dựa cho ai đó sau này."

nên anh luôn nén mọi khổ đau mình cảm thấy, mọi nỗi buồn anh trải, mọi khó khăn anh phải vượt vào trong. anh sống cuộc đời mình như thế từ năm mười tám, chẳng một người nào có thể làm anh trực trào ra, chẳng một người nào làm anh phải suy nghĩ về hành động, về chính tâm trí mình.

có nhiều giây phút trôi qua, dương thấy mình chỉ là một linh hồn bay lơ lửng, đứng ngắm nhìn thân xác mình hoạt động. và anh cảm nhận được rằng cơ thể của anh chẳng phải là của anh.

bao năm anh tự hỏi liệu anh có phải con người không?

bao năm anh tự hỏi liệu đến bao giờ, anh mới có thể cho phép bản thân mình yếu đuối một lần?

anh vốn dĩ là một con người vô lực, đeo trên mình thật nhiều áo giáp, để chẳng ai biết một sự thật rằng dương chỉ là một con người không thể cứu lấy chính bản thân.

đời ném anh bất lực, anh học cách chẳng màng; người ném anh mắng chửi, anh học cách bỏ ngoài tai; thiên nhiên bảo bọc anh, như người con ngại ngùng với cái ôm người mẹ, lại nhẹ nhàng tự rút khỏi vòng tay ấy.

thế mà em nhỏ bé kia, mới chỉ chạm vào một cái đầy quyến luyến; vỏ ngoài vô cảm của anh đã tự rơi xuống từ lúc nào.

tâm trí rắn rỏi của dương, rõ ràng đã tự quy phục mình trước em.

đôi bàn tay của dương, rõ ràng đã tự cho rằng mình là của em.

sự vô lực của anh, rõ ràng đã cho rằng em có thể cứu nó.

năm năm, nửa thập kỉ, không ngày nào dương ngừng đi tìm một nơi để anh trút mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 29, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[duơngrhy] | dẫn lối.Where stories live. Discover now