Chương 1

412 38 16
                                    

Tag: RPS, căn bệnh giả tưởng Hanahaki, HE (?)

Giải thích một chút:

Hanahaki là căn bệnh giả tưởng về việc khi yêu thầm một ai đó, sẽ có một hạt giống được gieo vào trong tim. Dần dần, hạt giống ấy sẽ lớn lên và nở hoa, tùy tác giả và tùy cách viết mà có thể thời gian để nở hoa dài ngắn khác nhau. Khi hoa nở, cánh hoa sẽ rụng, và thông qua những cơn ho, cánh hoa sẽ theo ra ngoài. Những bông hoa ấy sẽ hút cạn sinh mệnh của người mắc bệnh. Cách chữa là nhận được nụ hôn từ người mình thích, cũng có thể là nhận được lời tỏ tình từ đối phương, tùy vào thiết lập của từng tác giả. Nếu không, người đó sẽ mang theo những thương nhớ mà tan vào hư vô.

——————————

Liệu, trên đời này có thể có vừa gặp đã yêu không?

Huỳnh Sơn tự hỏi, và rồi tự trả lời.

Có lẽ là có đấy, chỉ là khi mới gặp nhau chưa hoàn toàn là yêu, mà mới là những rung động bồi hồi lúc ban đầu. Nó thoáng qua như hạt bồ công anh thả trôi trong gió nhẹ, để khi mà cả hai tiếp xúc nhiều hơn, hạt giống ấy sẽ chầm chậm tiếp đất, nảy mầm.

Và thành yêu.

Em đã có được tình yêu đời mình vào tuổi 32 như thế. Rơi vào lưới tình với một người chưa từng gặp gỡ trước đây, rồi khi thân thiết hơn, hoàn toàn chìm sâu trong thứ tình cảm mộng mị.

Lần đầu tiên Huỳnh Sơn gặp Quốc Thiên là đợt phỏng vấn quay cho "Anh trai vượt ngàn chông gai". Kể từ ngày ấy, ánh mắt em đã chẳng thể rời khỏi người con trai kia. Chẳng biết tự khi nào, ngón tay cứ vô thức gõ những con chữ tìm kiếm về người đó, tâm trí cứ vô tình nhớ hết thảy những tin tức liên quan đến anh. Đối với Sơn, có lẽ Thiên đã trở thành một điều gì đó đặc biệt. 

Hẳn cũng là do anh.

Quốc Thiên luôn thích khen em, khen em đẹp, khen em giỏi. Mọi hành động của anh đều rất dịu dàng. Như sự dịu dàng ấy chỉ được dành riêng cho mỗi em mà thôi. Với những người khác, anh có giận hờn, to tiếng, gọi vui là hỗn. Còn với em, anh luôn nhẹ nhàng, chỉ biết cười tít mắt khi em mắng, thích trêu chọc em, đôi lúc cũng quan tâm em. Sự đối xử đặc biệt làm người ta tưởng mình là ngoại lệ.

Sơn cũng thế, và em bất giác cũng dành một ngoại lệ cho riêng anh.

Mọi chuyện cứ như thế, êm đềm và bình lặng.

Cho đến khi Liên minh Tinh Tú được thành lập, em và anh về chung một nhà.

Có cái gì đó đang nảy nở dưới lồng ngực mình. Em biết, bởi những cơn đau nhói và quặn thắt lại nơi trái tim làm Sơn không thở nổi.

Em vội vàng đi khám, em chẳng muốn bị bệnh, để rồi kéo chân mọi người. Công diễn này em là nhân vật chính, em là chàng Hoàng tử rối, cả câu chuyện, cả tiết mục đều cần đến em. Em không thể bị bệnh được.

Vậy nhưng lúc khám lại không tìm thấy một vấn đề nào hết.

Hoặc là chưa đủ để tìm ra vấn đề nào.

Rồi em bắt đầu ho ra hoa.

Mới đầu, Huỳnh Sơn hoảng sợ. Em sợ lắm khi trông thấy những cánh hoa vẫn ấm và còn vương tơ máu.

[ATVNCG] [Thiên Sơn] Hoa đã nở, người có thương? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ