"Khụ khụ khụ... Khụ khụ!!!"
Em lại ho.
Dạo này em ho ngày càng nhiều, những cánh hoa cũng theo từng cơn ho tuôn rơi lả tả.
Hôm nay em vừa tập xong bài nhảy cho công diễn năm. Buổi tập mất sức hơn em nghĩ. Mọi người đã đi ăn trưa, chỉ còn mình em ngồi đây, nghĩ vẩn vơ.
"Bạn đang nghĩ gì dạ?" - Tiếng Anh Khoa chợt vang lên, bên má em cũng truyền đến cảm giác lành lạnh. Chẳng biết Khoa đi ra ngoài lúc nào, mang theo hai chai nước về cùng.
Huỳnh Sơn vươn tay lấy chai nước, khẽ cười: "Mấy thứ linh tinh thôi. Cảm ơn bạn nhá."
Khoa vẫn nhìn anh bạn lớn hơn mình hai tuổi, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ: "Thật không? Tôi là tôi thấy bạn cứ đần người ra được một lúc rồi. Sao, có gì muốn tâm sự hả? Kể tôi nghe đi, biết đâu tôi giúp được bạn."
"Nhỏ hơn người ta hai tuổi mà làm như lớn lắm không bằng." - Sơn cười rộ lên, hai mắt cong dài híp lại, nom dịu dàng và đáng yêu vô cùng: "Không có gì đâu, thật đấy. Mà có chuyện gì xảy ra trong ký túc không, bạn kể tôi nghe nào."
Anh Khoa rõ là vẫn còn ngờ vực, nhưng người ta đã cố đánh trống lảng sang chuyện khác rồi thì mình cũng nên ý tứ một chút. Cậu hắng giọng, bắt đầu kể vài chuyện linh tinh trong ngày hôm nay.
Sơn hơi ngả người ra phía sau, đầu dựa lên chiếc ghế lười mềm mại. Giọng Khoa nhiều lúc cũng dễ nghe nhỉ, khi mà cậu ta không làm mấy trò khùng điên. Chắc là giọng ai cũng thế, nhất là những người hát hay. Nếu không đóng tiểu phẩm với tập đoàn TTB (đọc hiểu là Truyền thông bẩn) thì giọng Quốc Thiên cũng êm ái dịu dàng lắm. Nhất là khi nói chuyện với em, giọng anh còn có cái gì đó ngọt xớt có thể làm tim em tan chảy được luôn.
"... Rồi ấy à, dì Lệ nhào đến ôm Kim Ăn. Xong hai người đấy lại hát, ôi hát cái gì mà nhức nhức cái đầu. Hát xong thì cười rồ luôn, mà cái miếng nó lạnh băng..."
Giọng của Khoa đều đều, lại như một mũi dao sắc lẹm đâm vào tim Sơn. Nhắc mới để ý, từ khi thành lập Nhà Thiếu Nhi, hình như em thấy anh vui lên nhiều nhỉ? Cũng hay thấy anh đăng hình cùng Nhà mới, rồi thỉnh thoảng dạo dưới nhà ăn cũng thấy anh hay thì thầm với Thanh Duy lắm. Mà anh với Thanh Duy quen nhau lâu lắm rồi, tình cảm giữa họ khăng khít lắm. Chẳng lẽ là...
"Ê Sơn ơi, sao thế? Bạn tự dưng đờ người ra làm tôi sợ đấy?"
Anh Khoa vỗ bồm bộp vào vai bạn, cũng kéo Huỳnh Sơn từ những suy nghĩ miên man về thực tại.
"Chắc không phải đâu nhỉ?"
"Phải gì?" - Khoa thắc mắc, và rồi điếng người khi thấy hai mắt người đối diện hơi loang loáng ánh nước. Cậu cuống quýt vỗ về: "Ấy sao thế? Khó chịu ở đâu hả? Cần em đưa đi bệnh viện không?"
Sơn lắc đầu, hai mắt nhắm chặt, cố gắng đưa hai tay lên che đi cả khuôn mặt. Có lẽ căn bệnh này đã làm em yếu đuối đi nhiều lắm, bởi có bao giờ em dễ dàng rơi nước mắt thế này đâu, lại còn vì một chuyện cỏn con hết sức vớ vẩn và còn chưa chính thức gì cả. Thật là xấu hổ, cũng khó chịu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATVNCG] [Thiên Sơn] Hoa đã nở, người có thương?
FanfictionLà một con fic để delulu, gất vã vì dường như không ai chèo thuyền này hay sao í. Tự delulu, tự cook hàng ăn thôi. CP: Quốc Thiên x Huỳnh Sơn (RPS) Lưu ý to bự khổng lồ: Mọi thứ trong truyện đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không...