Chương 2

236 35 11
                                    

Thời gian trôi đi vội vã, chẳng mấy đã đến đêm diễn cho công bốn.

Em cảm giác được những nụ hoa trong lồng ngực cứ ngày càng nhiều dần, chen chúc nhau mà nở rộ trong lồng ngực đã căng đầy vì một thứ tình cảm khó nói.

Những cánh hoa luôn chực chờ để ùa ra khi em mở miệng, thúc giục em nói lên những cảm xúc của chính mình. Còn gì tuyệt vọng hơn khi cứ ngạt thở dần bởi những nỗi niềm mong nhớ về một tình yêu có thể sẽ không được hồi đáp?

Em chịu đủ rồi.

Nếu chẳng được đáp lại, thì sao chứ? Một nụ hôn thật chóng vánh cũng được, bởi em ghét cái thứ hoa xanh lam này lắm rồi. Hẳn là chẳng cần có tình yêu từ hai phía đâu, vì như nàng công chúa ngủ trong rừng vẫn tỉnh dậy sau giấc ngủ dài bởi một nụ hôn phớt từ hoàng tử mà.

Miễn là đúng người là được.

Em giễu cợt. Ừ đấy, cái may mắn của em là em biết cần hôn ai, và chính em sẽ làm điều đó chứ không phải nằm bị động như cô công chúa kia. Em tự nguyện chọn như thế, tự nguyện trao đi nụ hôn. Em đã quyết định rồi. 

Đêm công diễn bốn đang dần khép lại với những cảm xúc vỡ oà. Em cũng cần phải vỡ oà với những thứ trong lòng mình.

"Anh Thiên, sau khi diễn xong tất cả các tiết mục, anh gặp em xíu nhá?"

"Ừ Bin muốn gặp ở đâu?"

"Lên sân thượng toà nhà nhé ạ."

"Ok em."

"Tí gặp anh."

Nhắn vội vài dòng cho anh rồi em cất điện thoại ngay. Có hơi lo lắng, và cả hồi hộp nữa. Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng lại chồm lên. Huỳnh Sơn vẫn còn một sự nghiệp dài, và em chẳng mong kết thúc cuộc đời mình ở cái tuổi lửng lơ này. Em còn nhiều thứ phải làm lắm. Vậy nên kết thúc tất cả lúc này là tốt nhất.

Chẳng mấy chốc, mọi các tiết mục đều đã ghi hình xong. Mọi người lục tục rời khỏi nhà chung, hoặc về ký túc xá nghỉ ngơi bù, hoặc là rủ nhau đi ăn. Còn em, em mau chóng đi đến chỗ hẹn. Nay là đầu tháng, chỉ thấy lấp ló một mảnh trăng nhỏ xíu treo trên vòm trời không một gợn mây.

Trăng hỡi, trăng ôm nỗi niềm chi mà đục ngầu u tối, chẳng sáng trong như những thuở nào?

Đứng một lát, đợi khi những suy nghĩ đã thành hàng và tâm trí đã ổn định, em thấy bóng dáng anh đi tới.

"Xin lỗi Bin nhiều, em đợi lâu chưa? Nãy Khánh cứ kéo anh quay video tik tok suốt, anh dứt mãi mới ra."

Thiên mở lời trước, tỏ vẻ hối lỗi khi đã bắt em phải đợi.

"Em cũng mới lên thôi ạ, không lâu đâu anh."

Sơn trả lời, thực sự cũng không lâu lắm.

"Vậy, em hẹn anh muốn nói chuyện gì?"

"Anh Thiên, anh thấy em thế nào?" - Em chợt hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Hửm? Em giỏi lắm, cái gì em cũng biết, anh ngưỡng mộ em nhiều lắm luôn ấy."

"Không, em muốn hỏi về cảm xúc của anh cơ. Anh thấy em thế nào trong lòng anh?"

[ATVNCG] [Thiên Sơn] Hoa đã nở, người có thương? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ