Chương 5

218 33 9
                                    

Từ sau khi thông suốt những cảm xúc của mình, Quốc Thiên trở nên khác hẳn.

Anh bắt đầu quan tâm em nhiều hơn, bằng cả lời nói và hành động.

Thiên hiểu, bởi chính mình không rõ ràng, cho nên làm em không tự tin và không dám tin vào việc trái tim anh cũng chứa bóng hình em.

Vậy nên, từ những điều nhỏ nhất, anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh cũng yêu em. Yêu em nhiều đến mức chính anh cũng không cân đo đong đếm được.

"Sơn, nay dậy sớm thế? Ăn gì chưa?"

Vừa nhác trông thấy em, anh lập tức đi qua hỏi han và kéo ghế cho em.

"Em chưa..."

"Thế ngồi đây nhá, đợi anh, anh lấy đồ ăn cho. Anh cũng chưa ăn, có gì mình ăn với nhau nhé?"

Quốc Thiên dịu dàng hỏi, hơi nghiêng đầu nhìn em. Cái ánh nhìn sâu thẳm như muốn tan ra thành nước. Sơn rụt rè gật đầu trước sự niềm nở của anh, hai tay đan lại với nhau. Thấy em đồng ý, Thiên lại cười, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm xèo vẫn chưa kịp chải chuốt gì nhiều của em, sau đó đi lấy đồ ăn sáng.

Bữa sáng hôm nay là bánh mì ăn kèm mứt quả mọng cùng cà phê đen. Những món rất hợp để khởi đầu cho một buổi sáng đầy nắng như này.

Vừa ăn, Quốc Thiên vừa khe khẽ ngắm em. Chao ôi, trông em khi mới ngủ dậy có cái gì đó mềm mại, nũng nịu lắm. Sơn của anh lúc này hệt một em bé vậy, cái miệng nhỏ cắn một miếng bánh mì to, làm hai bên má hơi phồng ra, đáng yêu y như một con hamster. Chợt, anh thấy trên khoé miệng em dính một chút mứt đỏ tươi. Chẳng suy nghĩ, Thiên đưa tay lên, chạm khẽ môi em và lau đi vệt mứt ngọt ngào.

"A..."

"Ôi, anh không cố ý. Chỉ là em có dính mứt quả nè."

Huỳnh Sơn ngượng ngùng nói cảm ơn, vội vã ăn rồi vội vã chạy biến. Có lẽ em chưa quen thôi nhỉ, anh tự hỏi, và cười tươi rói. Em không từ chối là anh vẫn có cơ hội, và anh sẽ không để vụt mất cơ hội.

"Uầy nhà Tinh Hoa đỉnh thế! À Sơn tập xong chưa? Anh mang ít đồ ăn cho em này!"

Sau mỗi buổi tập, và thường là buổi trưa, cũng có khi là chiều tối, anh Thiên sẽ mang cho Sơn ít đồ ăn nhẹ. Có thể là hoa quả, đôi khi là một ít bánh, lúc lại là bình nước anh tự pha. Nhờ có Sơn, nhà Tinh Hoa sẽ được "ăn ké" kha khá, cũng được vỗ béo kha khá từ anh.

"Tiếc cho anh rồi, Soobin tập xong là có việc phải đi liền. Thôi đưa đây em ăn cho."

Khoa hí hửng cố gắng giựt lấy túi đồ ăn anh Thiên mua, mặc kệ cái vẻ mặt rất không tình nguyện của đối phương. Quốc Thiên vẫn nỗ lực dâng đồ ăn cho người thương: "Thế hả, thế Sơn cầm đi ăn đường cũng được. Đây, Sơn cầm đi Sơn."

"Ôi dào, Soobin nhiều đồ ăn lắm rồi, đưa em với các anh nhà Tinh Hoa nè, bọn em chẳng có gì ăn hết."

"Em cứ muốn tranh là sao nhỉ? Của em là túi này, cầm đi."

"Em thấy túi kia ngon hơn. Đưa đây đi!"

"Sao em cố chấp thế nhỉ? Cái này như nhau cả thôi!"

[ATVNCG] [Thiên Sơn] Hoa đã nở, người có thương? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ