Chương 4

236 34 10
                                    

Sau khi nghe xong, tất cả đều rơi vào trầm mặc, nhất là anh em nhà Space Speaker. Họ là những người quen thân với em nhất, vậy mà lại chẳng mảy may biết gì. Anh Cường lại càng tự trách khi chung nhà, chung đội với em từ đầu chương trình nhưng phải biết chuyện của em qua một người khác.

"Thôi, các anh đừng tự trách nữa, thực sự thì dù cho có hỏi Sơn nó cũng không nói đâu. Tính nó từ bé đã thế mà, cái gì gây phiền phức cho mọi người là nó giấu kĩ lắm." - Anh Thiện phá tan bầu không khí im lặng, "Việc cần làm bây giờ là phải chữa khỏi bệnh cho Sơn. Nó còn trẻ, còn cả một tương lai dài, em không đành lòng trông nó cứ như vậy mà đi."

"Đúng," - Anh Đan vỗ vỗ mặt mình, lấy lại tinh thần: "Nếu như đã biết thì mình phải giúp Sơn. Khoa, em có biết làm thế nào để chữa cho Sơn không?"

Khoa lắc đầu: "Em không rõ lắm. Nhưng mà vừa nãy khi nói chuyện với Sơn, Sơn có nhắc là nếu như tình cảm không được đáp lại thì sẽ chết. Có khi nào chỉ cần tỏ tình và người kia đồng ý thì là xong không anh?"

"Có thể. Mọi người nghĩ thế nào?"

"Anh chen lời một chút." - Anh Thuận xen vào: "Anh nghĩ anh biết căn bệnh mà Sơn đang mắc phải. Hồi ở Nhật, anh đã từng đọc qua về căn bệnh này, tên nó là Hanahaki, nôm na là căn bệnh yêu đơn phương. Khi mắc phải căn bệnh này, người kia sẽ nôn ra hoa mỗi ngày cho đến khi chết. Cách duy nhất để hoá giải chính là nhận được nụ hôn từ người mình yêu."

"Chỉ thế?"

"Chỉ thế."

Anh Khoa vò đầu: "Thế thì kì lạ nhỉ, tại Sơn có bảo em là có hôn người ấy rồi hay sao mà... Đúng rồi, Sơn đã hôn người ấy, sao vẫn chưa hết?"

Duy Thuận lắc đầu, chỉ rõ sự sai lầm: "Là em ấy hiểu sai. "Nhận được nụ hôn từ người mình yêu" không đơn giản chỉ là một nụ hôn. Nó là sự đồng điệu của hai tâm hồn, là khi hai trái tim cùng chung nhịp đập. Ít nhất thì cả hai sẽ phải bộc bạch tình cảm của mình ra, khi ấy, chính những cảm xúc vui sướng đến vỡ oà lúc mà tình yêu được đáp lại mới là liều thuốc chính xác cho căn bệnh này."

"Vậy là điều cần làm hiện giờ là tìm hiểu người mà Sơn yêu và để em ấy tỏ tình hả?" - Sau một hồi lắng nghe, anh Trung Đan cũng dần hiểu ra mọi chuyện.

"Đúng vậy," - Anh Thuận đáp lại: "Vấn đề cốt lõi của căn bệnh này là việc tỏ tình. Nhưng mà... Nếu như người em ấy yêu không yêu em ấy..."

Anh bỏ lửng câu nói. Mọi người lại rơi vào trầm mặc, bởi ai cũng hiểu, nếu như điều đó xảy ra, họ phải chấp nhận mất đi em, mất đi một vì tinh tú.

Trong lúc mọi người nói chuyện, chỉ có mình Quốc Thiên vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Anh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào môi mình. Chẳng lẽ là... anh?

Anh nhớ về nụ hôn đêm đó, nhớ về cách Sơn luôn cố gắng trốn chạy khỏi anh những ngày sau. Sao anh lại khờ khạo đến thế, không nhận ra những điều em muốn gửi gắm vào nó? Thiên bỗng thấy mình hèn nhát khi đã chẳng dám bắt em lại ngay sau khi chuyện đó xảy ra. Ngay lúc này, anh chỉ muốn lập tức chạy đến bên Sơn.

"Khụ khụ... Khụ!"

Từ trong phòng truyền đến tiếng ho dài. Chẳng chần chừ thêm nữa, Thiên vội vã chạy vào. Tất cả mọi người cũng theo sát phía sau. Đập vào mắt anh là những cánh hoa biếc xanh đang rơi lả tả.

[ATVNCG] [Thiên Sơn] Hoa đã nở, người có thương? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ