Mùa giả MSI của GenG Chovy kết thúc trọn vẹn, trong tay có cúp, trong lòng có anh. Tình cảm giữa hai người không chỉ có những gì mà người khác nhìn thấy, cả hai đều hiểu gánh nặng của nhau, hiểu cảm giác bất lực sau mỗi trận thua, hiểu nổi sợ hãi mỗi khi chấn thương ở tay lại tái phát, hiểu những lần đau dạ dày vì thời gian ăn uống sinh hoạt không đều độ, hiểu những ấm ức mỗi đêm phải tự mình gặm nhắm, hiểu tất cả sự nghi ngờ từ đồng nghiệp và fan.
Giờ đây, hai con người bị chính đam mê của mình gây nên những tổn thương lòng đã tìm thấy nhau, họ vụn về yêu nhau, vụn về chữa lành cho nhau dù cho vết thương đó ở tim mình còn nặng hơn cả đối phương. Bởi vì tình yêu là thế, là chấp nhận, là bù đắp, là tất cả chân thành thời son trẻ. Đã đi qua bao nhiêu mùa hạ mới tìm được nhau, lần này nhất định sẽ thật dài lâu, sẽ trọn đời bên nhau.
Tình yêu rất khó để che giấu, tuy ẩn kín trong tim nhưng lại ngời trong mắt. Nếu có ai đó hỏi rằng tình yêu là gì, hãy mời họ đến gặp Jeong Jihoon, họ sẽ thấy được ánh mắt cậu khi nhìn Lee Sanghyeok. Sáng lấp lánh như thể đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao, tràn ngập tình yêu và sự chiều chuộng. So với khi nhìn những người khác, Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok kèm theo vài tia chiếm hữu, cảm giác vừa yêu chiều vừa không muốn vụt mất.
Buổi sáng tinh mơ, Jeong Jihoon lọ mọ ngồi dậy đã chẳng nhìn thấy Lee Sanghyeok đâu hết. Cậu liền xuống giường chạy vội ra ngoài mới thấy anh đang làm bữa sáng tình yêu cho cậu, trong lòng không khỏi cười thầm. Gương mặt dương dương tự đắc, hai con mắt nhíu lại vì chưa tỉnh ngủ.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Jeong Jihoon tiến đến ôm lấy anh từ phía sau, đặt cằm lên bờ vai nhỏ của Lee Sanghyeok rồi khẽ nhõng nhẹo "Sao anh không gọi em dậy làm cùng anh chứ?"
"Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi" - Lee Sanghyeok vẫn bận tay chuẩn bị bữa sáng, mặc cho Jeong Jihoon có càng quấy thế nào.
Cậu tiện đường luồng tay qua vòng eo nhỏ xíu của Lee Sanghyeok rồi ôm chặt lấy nó, hoàn toàn bám vào người anh như con đười ươi bám cây vậy.
"Em ra kia ngồi đi, anh sẽ mang ra"
"Để em bưng ra cho"
Jeong Jihoon cướp lấy hai đĩa thức ăn mang ra bàn, ngồi ngay ngắn như đứa trẻ mẫu giáo chờ cô phát cơm ra ăn. Trên bàn là một đĩa bánh mì ốp la kèm một ly sữa tươi đầy dinh dưỡng cho bữa sáng.
Lee Sanghyeok ngồi đối diện bắt đầu thưởng thức tay nghề của chính mình, mặt không khỏi cảm khái bản thân vì nấu quá ngon, vượt ngoài sức tưởng tượng.
"Lần đầu ăn đồ ăn Sangheokie nấu đã ngon thế này rồi, sau này em sẽ thường xuyên đến ăn ké hơn nữa ạ!"
"Em đến ở luôn cũng được"
Một câu nói thành công đóng băng được cái mồm tía lia của Jeong Jihoon. Đúng là người nói vô tình người nghe hữu ý. Lee Sanghyeok chỉ muốn Jeong Jihoon được ăn đồ ăn mình nấu nhiều hơn, Jeong Jihoon lại nghe ra rằng anh bảo cậu đến ở cùng anh, mỗi tối sẽ ngủ cùng anh, thức dậy sẽ đi tắm cùng anh.
Lee Sanghyeok nhìn thấy vẻ mặt không đoan chính cho lắm của Jeong Jihoon thì không khỏi thở dài đỏ mặt, giả vờ như có ai đó đang gọi điện, luốn cuốn cầm điện thoại lên nghe "Sao đấy Wangho?"
Nhưng hình như Lee Sanghyeok chọn sai người gọi nhầm rồi, tên anh trai cũ vang lên là lúc gương mặt như búng ra sữa của Jeong Jihoon tối hù lại. Cậu không biết ngày xưa anh và anh trai cũ có mối quan hệ gì, cậu không dám hỏi và có vẻ như anh cũng không muốn nói, thành ra Jeong Jihoon đôi khi hay tự một mình giận dỗi vô cớ, còn Lee Sanghyeok thì cứ vô lo vô nghĩ chẳng hiểu gì tâm tư của người nhỏ tuổi hơn.
Đến mãi khi Jeong Jihoon im lặng tới mức Lee Sanghyeok không thể giả vờ được nữa, anh mới nhận ra là Jeong Jihoon đã giận dỗi rồi. Đôi tay lặng lẽ đặt điện thoại trở lại bàn, anh khẽ gắp sang cho cậu một miếng trứng, giọng nói trong trẻo của anh vang lên "Em ghen à?"
Jeong Jihoon không trả lời anh, cứ cắm cuối ăn mãi mấy miếng trứng từ nãy đến giờ. Bộ dạng khi đó của cậu bạn trai trông hệt như con mèo cam nhỏ xíu đang quạo quọ vì bị con sen thất sủng.
Lee Sanghyeok khẽ cười, ăn hết miếng trứng cuối cùng trong đĩa, thư thả uống một ngụm sữa rồi lại lén lút quan sát vẻ mặt khó chịu kia của Jeong Jihoon, trong lòng không khỏi dâng trào một cảm giác hạnh phúc lạ kỳ.
Anh chậm rãi mở lời "Hoá ra khi em ghen em sẽ thế này hở Jihoonie?"
Jeong Jihoon vẫn không trả lời, còn chẳng thèm ngước nhìn anh lần nào. Lee Sanghyeok biết cậu nhóc này chắc là giận lắm rồi nên vội giải thích "Anh chỉ xem Wangho là em trai anh thôi, vì khi đó anh gặp Wangho lúc thằng bé còn nhỏ xíu, nó cũng chỉ xem anh là anh trai ruột thừa của nó thôi, em đừng có mà giận như thế."
"Anh nói thì hay lắm, anh biết truyền thông họ đồn hai người thế nào không?" - Jeong Jihoon xì một tiếng, nhất quyết vẫn không nhìn anh.
"Anh thì đương nhiên là biết rồi, nhưng những gì mà người ta đồn thổi đã là chuyện của gần 10 năm trước, anh làm sao mà cản được hả Jihoon?"
"Vậy còn tấm ảnh kia?"
"Ý em là tấm anh trưng trên kệ đó hả?"
"Vì sao trong toàn bộ ảnh tập thể chỉ có duy nhất ảnh của riêng hai anh?"
"Vì khi đó Wangho thật sự đánh rất cừ và cúp thế giới năm đó anh rất trân quý, cái ôm của anh và Wangho cũng rất ý nghĩa nên anh muốn trưng lên thôi"
"Ồ"
"Eo ui mèo con dỗi mãi thế? Chiều nay anh sẽ trưng ảnh của anh và mèo lên nhé?"
Jeong Jihoon nghe anh gọi mình là mèo con thì cái miệng không khỏi mà giật giật lên, có chút động lòng. Lee Sanghyeok dỗ dành thì chỉ có xiêu lòng mà thôi.
"Vậy em phải chọn tấm thật đẹp trai!"
Con mèo này hết giận nhanh hơn Lee Sanghyeok nghĩ, cái vẻ đanh đá này cũng rất dễ thương nữa. Chính là đáng yêu đến độ chết người nên mới khiến cho Lee Sanghyeok cam chịu xuống nước trước như thế. Chứ nếu mà đổi lại là bốn đứa nhóc ở T1 thì chắc chắn nếu chúng không xin lỗi trước thì đời này đừng mong nói chuyện lại với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker || Tình Cuối
FanficMùa hạ qua đi, câu chuyện tình được cái nắng ấy chứng kiến giờ đây đã không thể cứu vãn. Là vì sao chứ? Vì sao chuyện tình yêu giữa người với người lại phức tạp đến thế. "Lee Sanghyeok, em chỉ muốn anh biết, chỉ cần anh quay đầu lại, Jeong Jihoon e...