"Yêu ơi"
"Sanghyeokie ơi"
"Vợ ơi"
Buổi sáng tinh mơ, ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên hàng mi dài của Lee Sanghyeok, kèm theo đó là tiếng gọi nhõng nhẽo của con mèo to xác đang ôm mình, anh cựa quậy rồi lại quay sang úp mặt vào lòng ngực ấm áp của Jeong Jihoon, cánh tay trắng nõn như thói quen mà vòng qua ôm lấy cổ cậu.
Lee Sanghyeok lười biếng ừ một hơi để đáp lời con mèo cam to xác.
"Tự dưng muốn hỏi anh vài điều về mùa thu"
"Hửm?"
"Chẳng hạn như thạch thảo sẽ nở trong bao nhiêu ngày?"
"Phải đợi bao lâu thì quả hồng trên cây mới chín đỏ?"
"Trời se lạnh thế nào thì cần mặc thêm áo dài tay?"
"Hay tháng 9 này anh có yêu em không?"
Tuy vẫn còn mơ ngủ nhưng Lee Sanghyeok cũng nghe rất rõ ràng và rành mạch câu hỏi của Jeong Jihoon. Dùng hết sức lực mở to đôi mắt nhìn thẳng vào người kia, anh khẽ cười rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn chào buổi sáng.
"Anh có yêu em"
Một màn này khiến trái tim Jeong Jihoon ngay tức khắc tan chảy ra, khoé môi không kiểm soát nổi mà cong vút lên. Hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt, Jeong Jihoon dùng sức ôm siết lấy Lee Sanghyeok vào lòng mình.
Buổi sáng hạnh phúc của mọi cặp đôi, thức dậy sẽ cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa rồi lại cùng nhau xem ti vi. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cũng thế. Hai người cùng nhau nghịch ngợm trong phòng tắm, xong xuôi thì cùng ra nhà bếp, Lee Sanghyeok tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng, còn Jeong Jihoon sẽ dọn sẵn bàn ăn, đầy đủ dụng cụ ăn uống và hai ly sữa như thường lệ.
Hai người vừa ăn vừa nói, Jeong Jihoon kể anh nghe về chuyện Son Siwoo hứa sẽ cùng cậu đi cắt tóc nhưng rồi lại huỷ kèo phút chót, cậu bảo chocopie ăn với sữa là ngon nhất vậy mà anh ấy cũng không chịu đi mua cho cậu, hay chuyện nhờ anh ấy bóc hộ mấy quả quýt mà anh ấy đã cáu lên, mọi thứ thân thuộc như thể GenG cũng nhà là nhà của Lee Sanghyeok vậy. Từ đầu đến cuối anh đều chăm chú lắng nghe câu chuyện mà Jeong Jihoon kể, gật đầu hưởng ứng với cậu, hoá ra hạnh phúc là đến từ những điều giản đơn như thế, cùng ăn sáng, cùng kể nhau nghe cuộc sống hằng ngày, cảm giác yên bình đến lạ.
Xong xuôi bữa sáng, Jeong Jihoon thảnh thơi ngồi trên sofa lướt điện thoại, còn Lee Sanghyeok thì chăm sóc cái sân vườn nhỏ ngoài ban công của mình. Đây còn là khu vườn tinh thần của Lee Sanghyeok, khi chăm sóc chúng, nhìn chúng tươi tốt lên mỗi ngày trong lòng anh rất mãn nguyện, cũng rất bình yên. Khoé môi anh khẽ cong lên, nếu như có thể mãi mãi sống như hôm nay, như hiện tại, sáng ra hai đứa cùng thức dậy, cùng ăn sáng, sau đó Jihoon sẽ chơi game còn anh thì tưới cây, đọc sách, nếu đây là giấc mơ, Lee Sanghyeok sẽ nguyện mãi mãi chìm đắm vào nó, vĩnh viễn không tỉnh dậy.
Bỗng chuông cửa vang lên, Jeong Jihoon ngay tức khắc bật dậy đi ra mở cửa.
"Ô mọi người đến đây làm gì?"
"Anh à, đây là nhà của anh Sanghyeok, không phải nhà anh"
"Ồ, mọi người vào đi"
Hoá ra là mấy đứa nhóc nhà anh kéo đến chơi, có vẻ như mùa giải mới chưa bắt đầu nên ai cũng rất rảnh rỗi, dăm ba bữa lại tụ tập đi nhà người này người kia chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker || Tình Cuối
Hayran KurguMùa hạ qua đi, câu chuyện tình được cái nắng ấy chứng kiến giờ đây đã không thể cứu vãn. Là vì sao chứ? Vì sao chuyện tình yêu giữa người với người lại phức tạp đến thế. "Lee Sanghyeok, em chỉ muốn anh biết, chỉ cần anh quay đầu lại, Jeong Jihoon e...