04: Khiêu Khích

94 6 0
                                    

Buổi sáng không khí tại phòng 612 đã lạnh đến nổi có tuyết rơi rồi. Là Jeong Jihoon không dám nói chuyện hay vì Lee Sanghyeok không muốn nhắc đến, cả hai đã chợt hiểu ý nhau đến lạ kì.

Tiếng gõ cửa từ phía ngoài vang lên, Choi Wooje nói vọng vào "Sanghyeok hyung, Jihoon hyung, đi ăn sáng thôi, em và anh Minseok đang đợi trước cửa này!"

Nghe út sữa gọi, Lee Sanghyeok từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt nhem y hệt Jeong Jihoon mười phút trước, anh gấp gáp trả lời Choi Wooje "Anh sẽ ra ngay đây".

Dứt câu Lee Sanghyeok liền luốn cuốn tìm điện thoại và mắt kính, Jeong Jihoon biết trước nên đã lấy cặp kính trên bàn đưa cho anh. Lee Sanghyeok không dám ngẩng lên nhìn Jeong Jihoon lấy một cái nào, anh nhỏ giọng nói cảm ơn với cậu. Tuy ngượng ngùng chuyện tối qua nhưng hành động này của anh khiến Jeong Jihoon rất khó chịu.

"Anh định để tóc ước thế này mà đi ăn sáng luôn à?" - Jeong Jihoon với giọng điệu người lớn nghiêm túc nhắc nhở anh hệt như những lúc mắng yêu Son Siwoo vì anh ấy không chịu ăn uống đàng hoàng.

Lee Sanghyeok đưa tay sờ lên mái tóc còn đang đọng lại nước, lại cuống lên tìm khăn tắm trong vali. Jeong Jihoon không nói lời nào, nắm lấy cánh tay kéo anh ngồi xuống giường, chu đáo lấy khăn đã chuẩn bị sẵn lau tóc cho anh. Vừa lau cậu lại vừa càm ràm "Anh muốn bị cảm lắm hay sao? Ban nãy em kêu anh dậy rồi mà anh còn chẳng nghe thấy. Đã bảo đêm qua uống ít thôi nhưng anh có chịu đâu, uống tới bất tỉnh nhân sự luôn". 

Mái tóc đã khô dần đi, nhưng Jeong Jihoon vẫn không ngừng nói, nói nhiều còn hơn cả Ryu Minseok. Lee Sanghyeok thở dài, đứng thẳng người lên xoa đầu em một cái "Anh biết rồi nhé Jihoon, anh sẽ không uống nhiều như thế nữa".

Hành động này thành công hoá đá Jeong Jihoon lần thứ bao nhiêu mà chính cậu cũng không nhớ nổi nữa. Cả đêm qua cứ nằm suy nghĩ, cậu vẫn không hiểu nổi ý tứ trong câu nói đó của tiền bối. "Anh thích em" là thích em gì cơ, thích khả năng đánh game của em hả? Hay thật sự là thích em? Jeong Jihoon có gan nghĩ nhưng làm gì có gan mà nói đâu.

Buổi sáng ở sảnh ăn của khách sạn vô cùng tấp nập, các tuyển thủ ngồi cùng nhau ở một bàn dài. Jeong Jihoon từ đầu đến cuối hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào anh, cậu chỉ chuyên tâm ăn uống, lâu lâu thì quay sang tán gẫu cùng Choi Wooje. Cậu thấy hoá ra thằng nhóc 2004 này cũng dễ thương phết, bảo sao cả cái LCK đều muốn bế nó, chính cậu cũng đang bế nó đây này, nhưng nghe nói cái tên Moon Hyeonjun là hội trưởng hội bế em, cậu muốn tranh giành nhưng rồi nghĩ lại, hậu cung của Quỷ Vương còn gấp mấy lần hội bế em, bên nào muốn vào sâu cũng vô cùng tốn sức, cậu cũng rối lắm. Nếu cậu vượt qua được Fanclub hùng hậu của Faker-nim thì phải có số điện thoại nhanh hơn tuyển thủ BDD, phải vượt qua Bạch Nguyệt Quang của LCK với chuyện tình bánh mì giữa anh và anh Kim Deft, sau đó còn là câu chuyện tình bạn với người đi rừng của HLE - Đậu nhỏ, người cuối là khó nhất vì cả cậu và anh đều là ex mid của người ta.

Cả LCK ai mà chẳng biết trước đây Faker và Peanut thật sự có gì đó, nhưng chỉ là tin nội bộ thôi, cậu cũng không dám hỏi nhiều về chuyện đó, có hơi quá phận một chút. Suy đi tính lại, cả hai người từng gian gian díu díu mập mờ với Lee Sanghyeok đều là anh của cậu, bên nghĩa bên tình chẳng thể cân bằng nổi.

Choker || Tình CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ