Chồng Yêu Dễ Thương Của Phuwin 6.

206 27 4
                                    

 Pond sau khi đứng trách mình dễ dụ thì cũng tự biết thân trở về phòng tự giải quyết. Mà phòng ở đây là phòng nào? Tất nhiên là phòng tắm trong phòng của cả hai rồi.

 - Phuwin ơi, chồng em phải tự xử đây ạ.

 - Vậy chồng tự xử vui nhé.

 Phuwin đang nằm trên giường vừa ôm gấu nâu bông vừa vui vẻ trả lời khi nghe anh than thở, lâu lâu ghẹo tên chồng đẹp trai này vui ghê ấy. Nhưng mà lâu lâu thôi, chứ làm hoài thì Phuwin thương chồng lắm.

 - Ưm...aa...Phuwin...

 Tên chồng đẹp trai đáng ghét.

 Pond cố tình mở cửa phòng tắm để em có thể thấy tiếng của mình, lần này anh xin không chiều theo em rồi. Em muốn ngủ, anh rên cho em ngủ.

 Khi Pond đang đắt ý với kế hoạch của mình thì cảm nhận được sau lưng truyền tới một hơi ấm. Phuwin chịu không nổi tiếng rên kia nên đã vào phòng tắm, ôm lấy tấm lưng của anh rồi dùng tay bao bọc lấy cự vật lớn vuốt nhẹ.

 - Chồng yêu rên nhỏ cho Phuwin nhé có được không ạ?

 Pond lại nuốt nước bọt, lần này anh không thể để mình bị dụ nữa, một lần là anh nhớ lắm rồi.

 - Vậy em dùng đôi môi ngọt ngào này chặn lại đi.

 Pond xoay người lại dùng ngón cái chạm nhẹ vào đôi môi mềm của em dụ dỗ, Phuwin thấy được ánh mắt mê hoặc của anh thì xém chút nữa đã không kìm được mà hôn anh. Đúng là tên chồng đẹp trai, xém nữa là em bị dụ rồi.

 - Thôi mà ạ, chồng nhìn xem này.

 Phuwin chu môi xinh ra cho anh nhìn, đôi môi đỏ hồng thơm ngon đưa ra trước mặt Pond làm anh muốn chiếm lấy, nhưng mà Phuwin đã nhanh hơn một chút, em thu người lại rồi dùng tay ép chặt vật lớn của anh.

 - Thịt cứng quá ạ.

 - Vợ anh muốn ăn không?

 - Dạ thôi, mông xinh đang đau mà.

 Phuwin thả cự vật nóng trong tay ra rồi vòng tay qua cổ anh, áp sát hai thân thể lại với nhau. Pond nghe em nũng nịu về mông xinh của mình mà không nỡ ép em nữa, dù gì mông em đau cũng là do anh mà.

 Thôi thì tự xử lần này vậy.

 - Vậy vợ ngoan ra ngoài nhé, giải quyết xong anh sẽ ra ôm em ngủ.

 - Dạ, em xin lỗi lần này nhé, khi nào đỡ rồi thì em sẽ bù cho chồng yêu nha.

 Phuwin áp nhẹ lên môi Pond một nụ hôn để an ủi, mặc dù là phạt anh nhưng đây cũng là chồng em mà, em cũng biết xót chồng chứ. An ủi anh một chút rồi hôm nào mông hết đau sẽ bù lại cho anh.

 - Ừm, vợ yêu ra ngoài trước đi nhé.

 Phuwin bước ra ngoài đóng cửa cẩn thận lại, có chồng khoẻ quá cũng khổ, à, còn thấy có lỗi nữa. Chồng khoẻ thì chồng sẽ đè mình ra làm mình đau mông, còn có lỗi là vì mông mình đau mà chồng đang muốn nên không thể đáp ứng được. 

 Đau đầu là thế đấy.

 Pond sau khi giải quyết một lúc lâu cũng vệ sinh sạch sẽ đi ra ngoài. Đúng là không có vợ khó chịu thật mà, vừa lâu lại vừa không thoải mái.

 - Vợ ơi, anh khó chịu lắm.

 Pond leo lên giường chui vào trong chăn ôm em từ phía sau, anh dựa đầu lên lưng em nhõng nhẽo. Phuwin nãy giờ nằm chờ anh cũng đã buồn ngủ rồi, nên khi được anh ôm vào lòng thì liền xoay người lại chui sâu vào lòng anh.

 - Chồng ngoan, ngủ nhé, hôm nào em bù cho mà.

 Nghe giọng của em là biết em buồn ngủ lắm rồi, Pond không nhõng nhẽo nữa, anh vuốt nhẹ lưng em, dỗ cho em mau chóng chìm vào giấc ngủ.

 Nhưng mà lỡ mất bữa sáng muộn rồi, thôi thì chuyển qua bữa trưa muộn vậy. Một chút nữa khi em dậy thì anh và em sẽ cùng đi ăn.

 • • •

 Phuwin là người dậy trước, em tranh thủ giãn người ra một chút rồi nhìn tên chồng đẹp trai của em. Đúng là chồng đẹp trai, ngủ thôi mà cũng đẹp nữa, kiểu này mà để cho ai nhìn thấy là bị bắt mất ngay này.

 - Dậy rồi đúng không?

 Sao hỏi mà không trả lời? Vậy là còn ngủ thật à? Phuwin dùng ngón tay chạm nhẹ vào mũi anh mấy cái cũng chẳng thấy anh phản ứng gì. Thôi vậy, em vẫn chưa thấy đói lắm, nằm đây nhắm mắt chờ chồng dậy vậy.

 Pond thức dậy sau em một lúc, vừa mở mắt ra thì trước mặt anh đã là gương mặt xinh đẹp của vợ rồi. Pond say mê nhìn em, nhìn đến nổi ai vô tình thấy được cũng sẽ cảm nhận được ánh nhìn mà anh dành cho em rất yêu chiều.

 Pond không muốn gọi em dậy, đơn giản vì vợ anh mệt rồi nên anh muốn để cho em ngủ lâu lâu một chút, không nên làm phiền giấc ngủ của em. Anh cứ nhìn em mãi, bàn tay nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho em, mấy sợi tớc dài chạm vào mí mắt em cũng được anh lấy ra.

 Hành động của anh vô cùng nhẹ nhàng để Phuwin không thức giấc, nhưng mà anh không biết là em đã dậy trước anh rồi.

 Nãy giờ Phuwin vẫn không có động tĩnh gì, không phải là em giả vờ xem thử hành động của chồng em hay gì đâu mà là tại anh nhẹ nhàng quá, làm em cứ tưởng mình còn mớ ngủ nên không mở mắt. Cho đến khi trán cảm nhận được cái chạm nhẹ từ môi của anh.

 - Ửm? Anh lỡ làm em thức hả? Anh xin lỗi vợ.

 Pond thấy em mở mắt thì vội vàng xin lỗi em, nhìn anh hoảng chưa kìa, chỉ là không kìm được hôn em thôi mà lỡ làm em thức giấc mất rồi.

 Phuwin nhìn anh mà mỉm cười, nói chồng em hay bày trò vậy thôi nhưng mà anh quan tâm em lắm, còn chăm sóc em chu đáo vô cùng nữa. 

 - Không có đâu mà, em dậy trước rồi.

 - Vậy anh bế đi rửa mặt lần nữa rồi ăn nhé. Lần này anh hứa sẽ không bày trò nữa đâu.

 Pond không ghẹo em nữa đâu, anh sợ còn ghẹo nữa thì cả hai sẽ bỏ luôn bữa mất. Không phải vì anh sợ đói bụng, mà là vì anh sợ vợ mình bỏ bữa sẽ bị đau dạ dày rồi mệt mỏi khi không có gì trong bụng.

 Nên là anh không làm trò nữa, chăm em trước đã rồi có gì bày trò với em sau.

 - Ừm, anh nhớ nấu nhiều một chút, chúng ta đều đói, không chỉ riêng mỗi em thôi đâu.

 - Vâng ạ, anh biết rồi.

PondPhuwin - Chồng Yêu Dễ Thương Của Phuwin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ