Cả ngày nay hai người đều không có chuyện gì để làm, nhưng mà buổi tối thì Pond lại có việc phải giải quyết trên máy tính. Thế là Pond một bên gõ phím giải quyết công việc, Phuwin thì một bên ôm tay còn lại của anh xem phim.
Phuwin được anh cho kê đầu lên đùi để cho thoải mái, hai tay nghịch cả cánh tay trái của anh, còn mắt thì chăm chú vào bộ phim đang chiếu trên màng hình lớn. Em xem phim cậu chủ cùng anh chàng đánh cá này.
- Pond, cậu đánh cá kia giống anh không?
Pond đang làm việc, nghe vợ gọi liền rời mắt khỏi máy tính rồi nhìn lên màng hình, vừa nhìn, anh vừa liên tưởng xem mình giống nhân vật đó ở chỗ nào. Pond nhìn rồi nghĩ hoài mà chẳng biết là như thế nào, anh đâu có đi đánh cá hồi nào đâu mà vợ nói giống nhỉ?
Nhưng mà vì vợ yêu nói giống nên anh chắc chắn là có, vợ nói gì cũng đúng mà, còn giống chỗ nào thì anh chưa có biết.
- Chắc là có, mà giống chỗ nào vậy vợ anh chưa có thấy?
Phuwin rất phán xét liếc tên chồng đẹp trai của mình, không biết vậy mà cũng nói nữa, nhìn cái nụ cười cùng gương mặt như tên ngốc đó kìa. Dễ thương lắm đấy nhé, cười như vậy có biết là cưng lắm không cái tên chồng này.
- Tóc anh dài quá rồi, ngày mai đi cắt liền cho em, nếu không thì mua thun 'trồng' dừa có nghe chưa? Để dài quá che hết mắt luôn rồi kìa.
Pond nghe vợ mắng liền bĩu môi, anh nhìn lên màng hình một lần nữa để xác nhận, đúng là tóc của anh và cậu đánh cá kia dài thật. Vuốt lên nhìn đẹp vậy mà.
Thôi vậy, tóc dài quá thì cắt, có gì sau này vẫn dài ra thêm được mà. Ngày mai đi cắt tóc, sẵn tiện đi vòng vòng kiếm gì đó mua cho vợ.
Nhưng mà trước tiên phải nhõng nhẽo cái đã.
- Vậy vợ yêu không thích ạ?
Nhìn Pond đang bĩu môi chớp mắt nhìn mình mà Phuwin chỉ biết nhắm mắt thở dài. Công nhận tên chồng này dễ thương thật ấy, làm em chịu không có nổi.
- Thì thích, nhưng mà nhìn xem tóc anh đã dài đến đâu rồi? Pond ngoan đi, tóc che hết mắt của anh rồi này, lỡ như vuốt lên không kịp anh bị vấp té ở đâu thì sao đây? Lỡ té bị đá đập vào đầu ấy nhé, mất trí rồi quên em luôn không chừng.
Pond nghe lý do của Phuwin nói ra xong thì sợ lắm, vợ anh nói đúng, lỡ như anh quên em thì biết phải làm sao đây? Như vậy anh sẽ không giữ em được, kẻo bị thằng nào bắt mất thì tiêu anh luôn.
Không thể như vậy được, sáng mai anh phải đi cắt liền mới được.
- Anh biết rồi ạ, vậy mai đi cắt cho thật gọn nhé.
- Như vậy mới là chồng ngoan của em chứ, muốn em thưởng gì không nào?
Phuwin hài lòng đưa tay vuốt nhẹ đầu của anh, em cũng thích anh để tóc dài lắm, nhìn lãng tử mê người muốn chết. Đặc biệt là mỗi lần anh vuốt tóc ấy nhé, nhìn trúng một cái là tim đập bùm bùm bùm luôn.
Nhưng mà tóc anh dài quá rồi, thấy anh vén hoài có hơi bất tiện một chút, thôi thì kêu anh đi cắt đi, có gì để hôm nào em cũng đi cắt cho giống anh luôn.
Cho thành tóc luôn đôi đấy nhé!
- Muốn chứ, nhưng mà anh chưa biết nữa, để khi nào nghĩ ra rồi anh nói sau được không?
- Tất nhiên là được rồi.
• • •
Đúng như lời mình hứa với vợ, Pond sáng sớm sau khi giúp Phuwin rửa chén xong thì xin phép em đi cắt tóc. Phuwin nhìn anh xong chỉ biết mỉm cười, đi thì đi đi, còn bày đặt xin nữa chứ? Tên chồng đẹp trai này của em ngoan quá rồi đấy nhé, để có gì về em thưởng cho mấy cái hôn.
- Anh đi nha vợ ơi.
Phuwin nhìn tên chồng đẹp trai của mình tung tăng lấy xe chạy đi mà mỉm cười, coi hớn hở chưa kìa? Ai không biết nhìn vào còn tưởng người mới được người yêu đồng ý tỏ tình không đấy.
Phuwin nhìn cho đến khi chiếc xe của anh đã chạy đi mất mới vào nhà chuẩn bị đồ để lên trường, trước khi đi thì em có để lại lời nhắn để tên chồng đẹp trai của em khỏi phải chờ em về. Nếu không kẻo anh nghĩ em đi chơi chút về, chờ đến nổi ngất xỉu thì em thương lắm.
- Vậy là xong, đi thôi nào.
Phuwin thay đồ xong rồi thì tự mình đi bộ đến trường, không phải vì nhà hết xe đâu, chìa khoá còn cả bàn kia kìa. Tại vì Phuwin muốn đi bộ thôi, lâu lâu tập thể dục một chút chứ ở nhà để chồng chăm hoài kẻo hôm nào em lăn luôn mất.
Phuwin vui vẻ tận hưởng khung cảnh trên đường đi, lâu lâu đi bộ một lần đúng là thích quá, em có thể thấy được tất cả những xe đồ ăn trên đường luôn kìa. Có gì một chút về, mua một ít cho tên chồng đẹp trai hay giả ngốc kia của em ăn chung.
Chiếc xe bốn bánh sang trọng từ từ lăn bánh trên đường, từ từ này là không phải đi vừa vừa đâu mà là đi chậm luôn đó. Pond cố tình chạy như vậy là để xem xem có cửa tiệm nào bán đồ ăn mà mới mở không để mua về cho vợ yêu ở nhà.
Sau một lúc tìm kiếm thì Pond thấy rồi kìa, là một tiệm bánh luôn nữa chứ. Hoàn hảo để mua về cho vợ yêu ở nhà ăn.
Trên môi Pond lúc này không thèm giấu đi nụ cười của mình nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là viễn cảnh vợ yêu vui vẻ thưởng thức mấy chiếc bánh ngọt mà anh đem về thôi. Bảo đảm thế nào anh cũng được vợ thưởng.
Vui quá! Vui quá!
Pond bước vào tiệm tóc với một tinh thần phấn chấn để tạm biệt đi mái tóc dài để đến với mái tóc ngắn. Anh nhìn mình trong gương rồi vui vẻ giơ điện thoại chụp lại một tấm, cái này để gửi cho vợ yêu làm bằng chứng.
* - *
Chồng đáng yêu hay giả ngốc
*Đã gửi một ảnh*
Vợ ơi! Anh cắt rồi nhé ạ.Vợ Yêu Số Một
Em thấy rồi, ngoan, tối em thưởng cho nhé.Chồng đáng yêu hay giả ngốc
Dạ.* - *
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin - Chồng Yêu Dễ Thương Của Phuwin.
FanficMột ý tưởng nhỏ vì sự dễ thương của P'Pond và sự cưng chiều của Phuwin. • • • • • • • Truyện ngọt không ngược. Trong truyện sẽ có nhiều chi tiết không thực tế nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc. Tất cả ý tưởng và truyện đều là của Kẹo Bạc...