TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNGKHÔNG CÓ THẬT VÀ XIN ĐỪNG BÊ ĐI ĐÂU Ạ
HOAN HỈ HOAN HỈ HOAN HỈ
KHÔNG CÓ SỰ KÌ THỊ
KHÔNG CÓ SỰ KÌ THỊ
KHÔNG CÓ SỰ KÌ THỊChap được lấy bối cảnh miền quê thời xưa
Được lấy cảm hứng từ bức ảnh này của chị Ngỗng Ơi ạ
Cảm ơn chị rất nhiều vì bức ảnh tuyệt sắc nhân gian này😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
- Bà biết tin gì chưa? Cái nhà ông Sáu cuối làng mình làm lễ vu quy cho thằng con út đó- Thằng nhóc đó mới 17 tuổi thì gả cho ai? Vả lại nghèo xác sơ như thế thì ai ưng, tôi nghe bảo còn có nợ truyền từ đời bố nó mà.
- Nhà hắn vay nợ của gia đình lái buôn làng bên để làm đám cưới cho hắn, bao nhiêu năm không trả nổi. Nay cậu cả nhà đó ngỏ ý nếu nhà hắn gả thằng út Dương cho cậu ta thì cha cậu ta không chỉ xóa nợ mà còn cho thêm của làm ăn nữa.
- Là cái cậu họ Bùi quyền quý đó sao hả bà?
Tiếng pháo rộn vang cả một góc trời mừng cho ngày vui của đôi trẻ, thì ra chàng thiếu gia nhà họ Bùi danh giá đó tên thật là Bùi Anh Ninh. Anh mặc chiếc áo dài thêu chỉ vàng cùng đoàn người bê lễ vật thật đủ đầy phía sau dần tiến vào khoảng sân của ngôi nhà mái ngói cũ kĩ đã có phần xập xệ. Tường nhà phủ đầy rêu nay được treo lồng đèn trang trí cũng chữ 囍 (hỷ) được cắt tỉ mỉ. Mâm cao cỗ đầy, pháo giấy đỏ, tiếng chúc mừng. Mẹ em Dương dẫn em từ phía buồng trong ra ngoài, mẹ nhẹ đặt tay em lên bàn tay to lớn kia của anh, nước mắt bà đã sớm lưng tròng. Thật lòng thì bà có chút không nỡ, út ngoan của bà mới gặp người ta có một lần mà bây giờ lại sắp phải gọi người ta là "chồng" chỉ vì một chữ "tiền" .
Anh Ninh đón em bằng tất cả sự dịu dàng như thể nâng một viên ngọc quý vậy. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, dù là con nhà nông nhưng lại trắng trẻo lạ thường, mặt thì non nớt mà môi thì phiếm hồng. Đừng có ai hỏi sao anh lại mê mẩn tới vậy.
Cho đến khi vái lạy trước gia tiên xong xuôi, đôi ta cùng trao nhau chén rượu giao bôi cho đối phương . Họ chính thức về chung một nhà. Tùng Dương ngây thơ ban đầu khi nghe về cuộc hôn nhân gạt nợ này, em còn tưởng chồng em sẽ là một kẻ bợm trợn nào đó cơ chứ, nào có ngờ đó là người con trai của chủ nợ mới tháng trước tới nhà em đâu. Hôm ấy em còn núp sau vách tường để ngắm nhìn gương mặt ấy thật kĩ nữa cơ. Anh từ bên Tây về, cái nơi trời xứ lạ ấy khác hẳn nơi đây. Anh mặc một bộ âu phục gile thật tao nhã, khí chất của anh cùng với cha anh như muốn át cả không khí. Em chẳng thể nghe rõ cuộc nói chuyện ấy, em tò mò lắm, nhưng do mẹ em sợ em bị bắt về làm con hầu kẻ ở nhà họ nên đã sớm lôi em vào trong lại rồi. Em ngoan ra đời trong cái rét cắt da cắt thịt ngày đông, sức khoẻ vốn yếu nhưng em lại rất thương bố thương mẹ. Em phụ từ làm đồng tới đi cắt cỏ, đi chăn gia súc hay cả việc mà người ta thường nói là của đàn bà con gái như nấu cỗ em cũng sẽ nhận làm hết. Em đơn giản nghĩ kiếm tiền là được, phụ giúp cha mẹ là niềm vui của em mà. Em còn có một người anh trai, anh trai đã lên thành phố lớn bươn chải từ rất lâu rồi, nơi xa quê chỉ có thể viết thư về chứ nào có kinh phí mà đi lại, tiết kiệm một đồng với nhà em cũng là hạnh phúc.