Bạn lớn của em

266 47 10
                                    




Không phải khen khi sự thật vẫn luôn chỉ có một, rằng Nguyễn Tùng Dương em chắc chắn đã yêu và lấy một người đàn ông đếm sương sương cũng phải 7749 cái nhân cách, cái người trong dáng vẻ nghiêm túc ngồi trước máy tính làm việc kia đâu phải em mới thấy lần đầu mà 100 lần 1000 lần em vẫn phải khen rằng đẹp trai quá. Em đứng sững người mà nhìn, tận đến khi anh cất tiếng em mới giật mình

- Bé nhìn gì mà mòn cả anh luôn rồi, lại đây anh xem nào

Em bé bám chồng rất nghe lời nếu không có cam nhé, một em bé rất bện hơi. Em lon ton chạy tới ngồi lọt thỏm trong lòng anh cười cười cùng nhìn màn hình máy tính, à anh đang edit video sao. Ơ, từ từ,..... trước mặt em là màn hình với cái clip chồng em hướng dẫn mọi người làm nụ cười "tam giác ngược" signature của Ninh Anh Bùi. Rồi em lại ngước lên, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và thẳng, ánh mắt chăm chú rất chuyên nghiệp.

Là cùng một người hả trời?

Thôi chồng mình mát mát tí mới là chồng mình em xinh ạ, chứ anh mà khô khan như khúc gỗ thì còn lâu em mới chịu yêu nhé. Tùng Dương cứ thế ngồi trong lòng anh dụi mặt hệt như mèo con, tại em bé buồn ngủ rồi đó. Là một người không thích chờ đợi và chậm trễ lề mề nên Anh Ninh lúc nào như gắn động cơ mà chạy cho xong clip còn dỗ em đi ngủ nữa. Đời anh chỉ có ngoại lệ duy nhất là Tùng Dương mà thôi.

Cuối cùng cũng được shutdown và goodbye cái laptop. Anh Ninh ôm chầm lấy cục bông nhỏ của mình mà vỗ về. Đi công tác và làm việc thì luôn mạnh mẽ nhưng về nhà thì luôn được anh chở anh che nên làm nũng đây mà. Hôn chóc mấy cái lên má xinh rồi anh lại hỏi sang vấn đề khác làm em sợ ngang xương

- Nào, anh cho tự khai, sụt mất mấy lạng thịt của anh rồi?

- Em vẫn ăn uống đầy đủ mà

- Không đánh trống lảng, anh tét mông bây giờ

- Dạ... 3

- 3 cân?

*gật gật*


Tùng Dương chết khiếp, anh bạn cùng giường của em mà lên phác đồ ép ăn một lần nữa là em sẽ bỏ nhà đi mất. Biết là gầy quá không tốt cho sức khoẻ chút nào hết nhưng mà ngày nào cũng ăn 3 bữa với khẩu phần đầy ự kèm cả tá bữa phụ được quan sát kiểm chứng nghiêm ngặt bởi anh thì em sợ là đúng. Anh không năn nỉ ỉ ôi thì anh cũng sẽ dùng biện pháp mạnh, anh chiều em vậy thôi chứ anh im lặng không nói gì hay đổi cái tone giọng khác là em rén ngay.


Chỉ có những người để ý kĩ hay chơi thân với Anh Ninh nhà em thì mới biết được bạn cún bự này trưởng thành tới mức nào. Anh tự nhận mình vô tri hay luôn đem tới sự hài hước nhưng trong lòng lại rất dễ tổn thương, anh luôn nhận hết lỗi lầm về mình và chỉ mong những người anh yêu thương không bị liên luỵ. Cún yêu của em là như vậy đó, chẳng dễ dàng gì những vết thương nơi anh mới được hàn gắn nhưng cũng chẳng bao giờ lỡ để người khác sứt sẹo. Nhất là em, em cũng được lớn lên trong sự bảo bọc không chỉ về phía gia đình mà còn có cả anh nữa. Anh chăm em thành một cục tròn tròn rất đáng yêu, những gì em tiếp xúc trên đường đời luôn có anh kề cạnh đồng hành. Những người khác sợ mạo hiểm, em không sợ. Vì em biết em luôn có một chiếc cọc neo đậu vững chắc sẵn sàng đón em trở về. Em yêu anh là vì thế, và nhiều hơn thế nữa.

Em hay phụng phịu tí thôi chứ em yêu anh lắm đó. Em yêu anh nhiều hơn những gì thế giới này biết. Em yêu những điều giản dị, từ những câu chuyện bất chợt trong cuộc sống những ngày đầu mới quen, từ lời tỏ tình chân thật, từ sự chăm sóc yêu thương của cả hai. Em yêu anh chết mất thôi. 10 năm rồi mà tựa như cái chớp mắt vậy, khoảng thời gian đó, tất nhiên chứ vẫn có khó khăn. Nhưng cái ông anh xã hội nhiều mối quan hệ gia trưởng này đã thay đổi hoàn toàn tính nết từ ngày yêu em luôn rồi. Bây giờ chúng ta có một Ninh Anh Bùi chúa tể pha trò, mở miệng ra cũng đủ khiến ta cười ngặt nghẽo, muốn chữa lành là chỉ cần tìm tới tiktok Ninh Anh Bùi liền thôi. Em tự hào lắm.

Trở lại với thực tại, coi ai đang thoa kem dưỡng tay cho chồng iu của em kìa. Bàn tay ngắn ngắn bé xíu xoa đều đến là dễ thương. Nhìn thoáng qua trong đầu cũng chỉ có suy nghĩ muốn hôn một cái. Nhưng Bùi Anh Ninh mới làm được chứ nào phải chúng ta. Anh lớn hôn tới tấp làm em chẳng phản kháng nổi, cả hai đổ ập ra giường cùng nhau mà cười khanh khách. Lúc nào cũng như mới yêu hôm qua vậy.

- Em bé có yêu anh không nàoo?

- Em có ạ, cực kỳ yêu anh luôn

- Yêu cực kỳ là yêu như nào nhỉ?

- Yêu anh tỷ tỷ tỷ tỷ quả đất luôn ạ.

Đáng yêu không chịu nổi, anh lại kéo sát eo em vào mà thơm thơm một chút. Bạn lớn của em là vậy đó, dính sát rạt không chút khoảng cách mới chịu cơ, Tùng Dương cũng vậy mà ha.

Trời trở gió lạnh dần, còn gì tuyệt hơn khi sau một ngày làm việc mệt mỏi, căn nhà nhỏ ấm áp ánh đèn luôn có người thương chờ đợi cơ chứ. Một mâm cơm tươm tất thơm lừng, quần áo đã được giặt sạch phơi khô, nước ấm đã được xả đầy bồn. Đặc biệt hơn cả là có người mình yêu để ủ ấm trong chăn phải không nào. Ai cũng xứng đáng được yêu thương như vậy mà, hạnh phúc có thể không đến sớm nhưng chắc chắn hạn phúc sẽ đến.




_______________________________

Flop quá huhu🥲 các bác nhớ cmt ở lại cho em có động lực nhé. Em lại sắp có quà cho các bác đây😛

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gác xép nhỏ của Ninh Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ