Du lịch (2)

283 45 6
                                    




"Vì nếu em cần một bờ vai êm
Nếu em cần những phút bình yên
Anh sẽ đến ngồi kề bên em
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em
Cho dù không làm em cười
Anh sẽ đến để được khóc cùng em"


Đây chính là bài hát yêu thích của Bùi Anh Ninh mỗi khi được cầm vài mic, ôi trời cả một ngày vui đùa thì cũng sẽ có lúc cả hội trải qua những giây phút deep talk tâm sự cùng nhau. Giống như việc HDN đang ngồi quanh đống lửa nghe người vừa tròn đầu 3 kia hát vài lời ca tán tỉnh "em học sinh cấp 3" nhà họ vậy đó cũng là một loại hình giải trí.

Thương em bé quá, buồn ngủ díp cả mắt nhưng chồng bé vẫn say sưa ham vui mấy bộ môn này lắm, thôi đành chiều chứ biết làm sao. Lấy chồng là vậy đó Dương, tôm không có vỏ , gà chẳng có xương. Đồ của mình không được tự xách, lâu lâu đến đi từ phòng khách vào đến phòng ngủ cũng chẳng được tự đi, đều phải để yên cho anh bế vào mà thôi. Đúng là gia trưởng, gia trưởng mới lo được cho em

   

"Chụt"

Đang lơ ngơ vì hai con mắt mở không nổi nữa, em bỗng giật mình khi anh chị xung quanh lại "ồ" lên một tiếng rồi cười cả một tràng khoái chí lắm. Ơ, thì ra em bị hôn trộm. Cái cảm giác mềm mềm vẫn còn bên má mãi mới làm em nhận ra mình bị hôn. Em ngại chứ, là em bé mà, mặt mũi đỏ ửng cả lên muốn trốn đi mà không được đó thôi. Thật đáng yêu

- Ninh ơi mình sợ chính quyền tới độ phải lén lút hả em

- Anh đừng có mà vội chê em, lâu lâu bất ngờ thế nó mới tình cảm chứ anh

- Cái này chuẩn này, anh đồng ý

Rồi xong, Tiến Thành và Anh Ninh đã bị nóc nhà lườm tới cháy mắt. Với cái tài năng trộm vía khéo ăn khéo nói của mình thì anh luôn được mọi người yêu quý, phải nói rằng đây là điều em bé nhà anh rất tự hào về anh. Nhìn người ấy kìa, bờ vai ấy đã chở che em còn hơn cả bố mẹ , cùng em lớn lên, cùng em trưởng thành. Bảo bọc tới độ sẵn sàng vì em mà từ bỏ mọi cuộc vui, vì em mà đổi cả tính nết, cái gì em thích là anh cũng sẵn sàng tìm hiểu để chiều em hết mức. Eo ôi ở đây có một Tùng Dương đang ngồi đừ người ra nhìn chồng mà khen kìa, hạnh phúc quá.



.


.



.




.

Cho đến khi thấy anh đang làm trái tim cùng anh Thành để trêu ngươi chị Xoài thì em xin rút lại lời lúc nãy và bổ sung cụm từ "mùa thu Hà Nội" vào từ điển miêu tả nhé.






- Nào 11 rưỡi rồi giải tán giải tán, ai có trẻ về cho trẻ uống sữa đi ngủ mai dậy sớm nhá

- Mỗi nhà Thu còn mệt nhỉ, cho con đi thế này

- Anh lại nhầm, nhà kia kìa

Chị gái tên Thu ấy chỉ về hướng ngược lại, à, nhà Ninh cũng có 1 bé con đấy, bé Tùng Dương. Em bé gắt ngủ bám gấu áo anh lẽo đẽo theo sau. Vì em bé đang dỗi; em vẫn còn ngại việc anh hôn em giữa đông bạn bè anh chị tới vậy đó nha. Thật tình mà nói cả hội đã quen tên rõ mặt nhau gần chục năm tới nơi rồi nhưng họ vẫn bất ngờ khi em út của họ như trẻ con chưa dứt cữ sữa khi bên cạnh người em ấy yêu vậy, có phải là đứa nhóc 27 tuổi thật không đấy? Phì cười, có lẽ họ đều hiểu cả, vì yêu đúng người nên em của họ không cần lớn đâu. Có chàng trai luôn vác cái máy cơ đắt tiền hơn cả của đội media trường họ (này bịa thui nha mấy ní) tới mọi buổi biểu diễn có mặt em, là người đi cái xe xịn tới đón em về sau những buổi ăn mừng nhậu nhẹt tới say khướt, là từ "anh em xã hội" đến "đây là người yêu em" mà cả hội đã biết từ lâu, chỉ có em ngây thơ mới tưởng rằng mình kín bưng thôi. À, họ đã quen biết nhau lâu tới vậy rồi, người bạn, người em ấy vẫn luôn bình yên bên nhau. Thật đáng ngưỡng mộ.












Gác xép nhỏ của Ninh Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ