TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG
CHỈ CÓ HỌ LÀ THẬT
VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG RA THỰC TẾ_______________________________
- Ơ nào, để yên anh xách đồ đã nhớ, em bé chờ anh một xíu
- Nhưng mà em mỏi chân òii
Là aii? Ai trong hội đặt vé xe đêm để quá giờ ngủ của em bé rồi mà giờ cả hội vẫn đang thong thả thế này.
Bùi Anh Ninh 2 tay 2 vali to, theo sau là em bé bánh bao sữa mang tên Tùng Dương bám vào dây túi anh đang đeo mà lẽo đẽo đi theo. Nếu chẳng phải Anh Ninh nuôi em theo phương pháp em bé, ăn ngủ đúng giờ riết thành quen nên 10 giờ mà em đã lim dim. Và thế rồi, từ hành lang chung cư tới thang máy rồi sảnh, ra tới vỉa hè để chờ taxi , anh đã đặt em bé ngồi luôn trên vali mà kéo đi. Phải làm vậy thôi chứ lỡ tí lạc ở đâu là đời anh xuống dốc ngay.
- Ôi anh mang con đi đâu đấy Ninh, cháu nó trộm vía ghê
- Mới 2,7 tuổi thôi đấy mà trộm vía ngoan ghê anh Ninh ạ
Mọi người trong hội vừa cười như được mùa vừa trêu chọc khi thấy bộ dạng ông bố bỉm sữa của anh. Nhưng mà cãi làm sao được, giống lắm đó, cái vibe tay xách nách cặp bé này lẫn được đi đâu cơ chứ. Và ơn giời, 30 phút vật lộn từ taxi và bây giờ cả hội đã lên được xe và đang chia chỗ kia kìa.
- Thế em có nằm cùng anh không?
- Có...ó
- Gớm khổ, hai ông có tách nhau ra được đâu mà bày đặt hỏi
Rốt cuộc vẫn là anh Thành thay thế Đàn Đạt ở nhà bằng tiếng "chẹp" rõ to khi thấy đôi chim ri đang tiểu phẩm với nhau mãi. Nằm chung thì nằm luôn đê cứ thích pha trò, nói câu nữa chắc anh đá xuống đường nằm luôn đấy. Và cũng phải 1-2 cái tiểu phẩm nữa họ mới nhét nhau vào cùng khoang được, hơi chật nhỉ? Tại em bé Tùng Dương gối đầu lên cánh tay anh rồi ôm anh chặt cứng thế kia cơ mà, em còn dụi mặt liên tục vào áo anh nữa như mèo con gắt ngủ vậy.
- Tay anh chạm đi đâu đấy Ninh?
4 tiếng, nào là hôn hít em, véo má em, bây giờ lại còn động tay động chân. Ngủ thì không ngủ mà cứ ăn đậu hũ suốt cả thôi. Anh Ninh này cũng tài, em mà cáu thì chỉ cần thơm cái "chóc" vào trán rồi xoa lưng vỗ về là em lại dịu rồi thiu thiu vào giấc ngay. Trộm vía là cái chiêu này 10 năm nay vẫn áp dụng tốt nhé, đoán xem ai là bé con dễ dụ nào.
"Cạch"
Tua nhanh khúc kéo rèm ôm nhau trên xe thì hơn 2 giờ sáng nhà ai mới chính thức về phòng nhà nấy đóng cửa sau bữa ăn đêm. Phòng của hai đứa trộm vía được cái giường pallet cũng rộng, nhưng diện tích cả căn lại không lớn lắm, nhà tắm này chui cả hai vào có chật không nhỉ? Thôi, bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi chứ giờ cùng vào là hú hí mấy tiếng mất không ra nổi mất. Đánh răng rửa mặt lau người xong xuôi là lại ngả kềnh lên giường ôm nhau được ngay.
- Người lạnh hết cả thế này mà bảo chỉ mát thôi, gối đầu lên đây để anh ôm mau
Tùng Dương ngoan ngoãn nghe lời, cuộn tròn ủm một cục gọn ơ trong lòng anh chồng thoải mái hít hà hương thơm đã quá đỗi quen thuộc ấy. Tiết trời Mộc Châu se lạnh, càng về đêm nhiệt độ càng giảm, ủ ấm không kĩ là Dương xinh của Anh Ninh lại ốm mất, thương lắm cơ ý. Anh day thái dương cho em dễ chịu, vuốt nhẹ rồi xoa lưng cho em, tới tận khi em đã sâu giấc anh mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Nhà có mỗi em bé không yêu em thì yêu ai.