Chương 14: Quỷ Ảnh ( 4 )

9 0 0
                                    

"Hồ Hiểu Tuệ giới thiệu việc gì thế này? Bắt một đại tiểu thư làm phục vụ cho quán cà phê sao?" - Bách Hân Dư vẫn ngồi trên xe moto, chỉ chỉ cái quán cà phê theo phong cách Châu Âu rất tráng lệ.

Đại tiểu thư cho dù chán tới mức muốn tìm việc, thì cũng không thể chọn cái công việc mệt chết người này. Hơn nữa, điều nên suy nghĩ ở đây, là Chu Di Hân có bưng được cà phê hay không?

"Không phải, Tiểu Bao không phải kêu em làm người phục vụ, mà là học pha cà phê. Thật thú vị." - Chu Di Hân vội vàng giải thích giúp bạn mình. Nàng không hiểu nổi, Bách Hân Dư cứ như có thâm thù đại hận với hai người họ.

"Cô xác định không có vấn đề sao?" - Dựa theo những việc Chu Di Hân làm, tắm nước sôi, cướp quần áo, đánh được đàn ông, mấy chuyện này đâu phải hành vi bình thường. Bách Hân Dư rất lo lắng, ừ! nàng lo lắng cho cái quán cà phê này.

"Em thích ứng rất nhanh, chị yên tâm." - Nụ cười của Chu Di Hân thật giống thiên sứ. Bách Hân Dư nghi ngờ có phải trí nhớ của nàng bị sai chỗ nào không, đó là những chuyện người con gái thuần khiết này đã làm sao?

Bách Hân Dư cảm thấy mình tiêu hao quá nhiều tâm tư, nàng đâu phải mẹ của Chu Di Hân, lo nhiều thế làm gì?

Bách Hân Dư xuống xe đi vào trong quán, một cô bé khoảng bảy tám tuổi mở cửa cho hai người.

"Hai người chính là người bạn mà Tiểu Bao đã nói?" - Rõ ràng là một đứa bé, nhưng nói chuyện rất trưởng thành.

"Là Tiểu Bao nói chị đến đây để học pha cà phê. Xin chào, chị tên Chu Di Hân."

"Tiểu Bao là bạn thân của tôi, nếu là bạn của chị ấy thì tôi sẽ hết sức chiếu cố cô. Đi theo tôi."

Châu Tương dẫn đường Chu Di Hân vào phòng cà phê, thật ra trong lòng cô bé vẫn còn thấy có lỗi với Hồ Hiểu Tuệ. Năm đó, vì muốn trở thành người lớn, mà cô bé đã hút máu của Hồ Hiểu Tuệ, hại chị ấy phải mất mạng. Thế mà, cái người tốt bụng kia không trách cô bé, còn ngăn cản người khác giết cô bé, Châu Tương nợ Hồ Hiểu Tuệ rất nhiều. Cho nên, khi Hồ Hiểu Tuệ nói muốn đưa bạn đến học hỏi, thì Châu Tương sẽ rất nhiệt tình chăm sóc.

Bách Hân Dư nhìn Chu Di Hân theo Châu Tương đi vào trong, chuẩn bị rời đi. Vừa bước ra cửa, nàng nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trong góc của quán. Bách Hân Dư thấy người đó rất quen, người đó còn che mặt mình lại.

[Vãi! Đã nhìn thấy rồi còn che cái gì mà che. Mẹ có bản lĩnh ẩn thân, sao không có bản lĩnh để con nhìn.]

Bách Hân Dư thấy mặt mình như muốn nứt ra, bỏ qua chuyện muốn rời khỏi quán, nàng liền đi thẳng đến chỗ đối diện người phụ nữ ngồi xuống.

"Khỏi che, con nhận ra mẹ mà." - Bách Hân Dư đẩy cái tay người phụ nữ đang che mặt ra.

Người phụ nữ tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi không có từ nào để hình dung, luôn cảm thấy bà không giống người phàm. Rõ ràng tuổi còn rất trẻ, lại có cái khí chất mẫu nghi thiên hạ, quá mâu thuẫn. Chỉ cần bà nhếch nhẹ miệng cười, cũng đủ chói lóa vạn dặm.

"Đây không phải là Tiểu Bạch sao? Thật tốt, lại được gặp con ở đây." - Người phụ nữ gọi tên Bách Hân Dư rất tự nhiên, giống như không có ý định trốn tránh.

[BHTT][SNH48G - Bách Chu] Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ