Chương 44: Bách Quỷ Địa Ngục ( 1 )

37 1 0
                                    

"Nghe nói ngươi được tỏ tình."

"Ngươi nghe được ở đâu?"

Bách Hân Dư xém bị rượu làm sặc chết. Chuyện một đại thần bị công chúa Ma Giới điên cuồng theo đuổi, mới một ngày toàn Thiên Giới biết hết rồi à? Bách Hân Dư trừng mắt nhìn Nguyệt, ý nói "khai mau".

"Nói thế nào ta cũng là người cai quản nhân duyên, chuyện tình cảm sao lại không biết. Bách Hân Dư ngươi sắp có số đào hoa rồi." - Nguyệt cười híp mắt nhìn Bách Hân Dư, làm cô ấy nổi da gà.

"Hoa héo thì có! Tình yêu là thứ phiền phức!"

"Mấy ngàn năm rồi, đừng để bụng chuyện cũ nữa. Tình yêu là thứ không thể biết trước, nói đến là đến. Cho dù ngươi đã ăn cắp dây tơ hồng ở chỗ Nguyệt Lão, thì cũng không ngăn được."

"Ngươi là gian tế của Ma Giới à? Bị bắt đến làm bạn với ta?"

"Là bạn ta mới nói thôi, đừng cố chống lại trái tim mình. Tề Thiên Đại Thánh cũng kết hôn rồi kìa, còn có chuyện gì mà không thể?" - Nguyệt nói, nhìn sau lưng Bách Hân Dư vẫy tay.

Nghe thế Bách Hân Dư cũng biết ai tới, dù sao nàng đến đây cũng vì đã hẹn trước với người ta mà. Lần trước gặp mặt, Bách Hân Dư bị thương nặng, còn có Tử Hà tiên tử đuổi giết, nên hai người không có thời gian nói chuyện với nhau. Hiện tại, có chuyện cần giúp đỡ, nên hẹn ra cùng uống vài ly. Chỉ là bực mình với sự chậm chạp của Tôn Ngộ Không.

"Lão Tôn à, ngươi còn chậm hơn được nữa không? Khách ở đây đổi vài nhóm rồi. Già đầu còn bị người ta quản." - Bách Hân Dư chê cười Tôn Ngộ Không sợ vợ, bác bỏ lý luận nhân duyên của Nguyệt.

"Ai bảo Cân Đẩu Vân cũng bãi công chứ! Nguơi gọi ta ra, không phải để chọc tức ta chứ? Mà chuyện đó không nói, sao lại hẹn ta đến mấy chỗ này?" - Tôn Ngộ Không là bạn tốt của Bách Hân Dư, vừa đến thì ôm vai bá cổ Bách Hân Dư, rồi chỉ mấy cặp nam nam đang âu yếm xung quanh.

"Đây là địa bàn của con thỏ này, thấy sao? Cân Đẩu Vân vẫn kiêu ngạo như thế à."

"Miệng nói không thích, sao lúc nào cũng chạy đến đây?" - Nguyệt không hai lòng với hai người này, đáng ghét.

"Được rồi, nói chuyện đàng hoàng, nhưng chờ tí."

Trước khi Bách Hân Dư bắt đầu nói chính sự, thừa dịp Kim Oánh Nguyệt vừa không tập trung, đập một cái làm cô ấy ngất xỉu. Dám đánh giám thị, mạo phạm cấp trên, thế nào cũng bị trừ điểm phát khóc cho xem. Bởi vì chuyện này Kim Oánh Nguyệt không thể nghe, nếu cô ấy biết thế nào cũng nói là phạm quy. Tôn Ngộ Không và Nguyệt liếc nhìn nhau, nghĩ nên chạy hay ở lại, lúc nào cũng cảm thấy tiếp tay với giặc.

Bách Hân Dư không cho hai người cơ hội bỏ trốn, nắm chặt vai hai người.

"Bổn đại thần chuẩn bị làm chuyện lớn, tất nhiên cần sự giúp đỡ của bạn bè." - Bách Hân Dư vừa nói, thì Tôn Ngộ Không và Nguyệt trong lòng run rẩy. Bách Hân Dư nói muốn làm chuyện lớn, thì chẳng phải chuyện tốt gì. Là bạn bè nhiều năm, nên trong lòng tất nhiên cảnh giác.

"Không phải ngươi muốn ta đại náo Thiên Cung lần nữa chứ? Lúc trước Đại Thánh ta tuổi trẻ ngông cuồng, nhưng bây giờ đã thành Phật làm gì cũng phải thận trọng. Nếu muốn làm thì giao cho lớp trẻ làm đi, yên tâm ta không tố cáo đâu." - Tôn Ngộ Không cảm thấy thời hoàng kim đã qua, chuyện trước đây chỉ là quá khứ đen tối. Mẹ nó, nhớ tới quậy xong rồi bị đè 500 năm dưới núi. Đúng là khốn nạn.

[BHTT][SNH48G - Bách Chu] Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ