Chương 22: Bất Tịnh Hạn Mạch Quỷ ( 1 )

36 2 0
                                    

Sau khi Bách Hân Dư lập một cái trang web, về sau làm việc tốt cũng không cần lê la trên phố. Nàng không cần đi đâu, chỉ cần quẹt lên quẹt xuống, xem người ta ném hàng đống chuyện lên web. Thế mà kết quả vẫn là, ba bước thẳng hai bước lùi, chẳng có tiến bộ chút nào. Ngày đại thần về Thiên Giới vẫn còn xa vời vợi.

Nhưng mà, có làm dù sao cũng hơn ở không, từng bước nhỏ thì cũng là một bước thôi.

Bách Hân Dư đang đậu xe gần lan can vỉa hè, một người bà lão cũng có tuổi đi ngang trước mặt nàng. Đột nhiên bà té xuống đất, rồi thét lên.

Đại thần chúng ta đang nhìn thấy cảnh gì đây? Không phải nàng đụng bà lão té chổng vó đâu đấy? Là một thanh niên chính trực, lúc này nên lấy điện thoại ra.

Bách Hân Dư móc điện thoại ra, mở chế độ chụp hình, chụp một tấm hình. Tiếp theo là đăng lên blog: [Tiện tay cứu một bà lão bị trượt chân, oh yeah!]

Này, điện thoại di động không phải dùng như vậy đâu!

Bà lão thấy Bách Hân Dư không có ý đỡ mình, thẳng thắn xoay một vòng, lăn tới gần chân nàng, dự định lôi kéo nàng không tha. Nhưng mà, Bách Hân Dư thân thủ nhanh nhẹn, tránh được, sau đó đi thẳng. Khốn nạn, lúc nãy là nàng bị mù sao? Rõ ràng là té mà còn có thể làm thế được à, có đồ ngu mới đỡ bà! Đại thần nghĩ rằng blog dùng để chơi sao?

"Bà không sao chứ?"

Đệt! Thật có người ngốc à?

Bách Hân Dư vừa đi được hai bước, đã nghe phía sau có người đỡ bà lão làm bộ té đứng lên. Thời đại này người hiền lành cũng nhiều nhỉ, thà bị lừa cũng phải đỡ người ta lên sao? Mà....giọng nói này sao quen quen thế?

Bách Hân Dư quay đầu lại, quả nhiên chính là cô bạn cùng nhà Chu Di Hân. Mái tóc dài vì vụ Thực Phát Quỷ lần trước đã hi sinh, bây giờ đã biến thành mái tóc ngắn ngang vai, đuôi tóc còn hơi uốn vào trong, không làm cô ấy già đi, mà lại rất đáng yêu.

Bà lão giả vờ ngã chổng vó cũng không vội đứng lên, nhìn thấy Chu Di Hân đưa tay ra đỡ, thì bà chộp lấy, nắm chặt rồi hét lên: "Bớ người ta, cô ấy đụng người còn muốn bỏ chạy." - Chu Di Hân không hiểu chuyện gì, nàng chỉ muốn đến đỡ bà, sao lại nói nàng bỏ chạy?

Bách Hân Dư nhanh chóng quay lại, kéo Chu Di Hân chạy. Ai ngờ bà lão bất khuất, ngoan cường ôm chặt lấy chân Chu Di Hân, đúng là vì tiền mà mặt mũi cũng không cần. Nếu thế thì, mọi người cứ thẳng thắn không thèm đếm xỉa nhau vậy. Bách Hân Dư cũng nằm xuống ăn vạ trên đất, đập mạnh đầu xuống, lập tức máu chảy lênh láng. Chu Di Hân cũng hoảng sợ.

"Bách Hân Dư, chị làm sao vậy? Bách Hân Dư chị tỉnh lại, chị chảy nhiều máu quá."

Bà lão vừa nhìn thấy án mạng xảy ra, lập tức chân không còn bị đau, đứng lên co giò chạy.

Khi Chu Di Hân vừa định gọi điện thoại kêu xe cấp cứu, thì Bách Hân Dư mở mắt, ngồi dậy. Nàng không có chuyện gì, chỉ là máu me đầy đầu thôi.

"Chị chảy nhiều máu thế này có sao không? Hay chúng ta tới bệnh viện nhanh đi." - Chu Di Hân thấy Bách Hân Dư máu me be bét, lo lắng lấy khăn giấy ra.

[BHTT][SNH48G - Bách Chu] Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ