Chương 12: Quỷ Ảnh ( 2 )

25 3 0
                                    

"Chu Di Hân, cô chạy đi đâu thế! Tôi còn tưởng cô về trước rồi." - Bách Hân Dư nhìn quanh quán bar một lần, không thấy Chu Di Hân đâu nên chạy ra ngoài tìm. Vừa ra đến cửa thì đã nhìn thấy cô ấy, Bách Hân Dư thấy Chu Di Hân không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng Chu Di Hân từng đánh bầm dập một tên đàn ông vạm vỡ, nhưng vì nàng uống say. Còn khi tỉnh, thì dáng vẻ ngây thơ của nàng có thể lừa gạt hết tất cả mọi người, để nàng đi một mình trong đêm thật không an lòng.

"Em đi siêu thị kế bên mua hai lon cà phê thôi. Đây của chị!" - Chu Di Hân đưa một lon cho Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư rất tự nhiên nhận lấy, sực nhớ ra: "Cái này cô có trả tiền không?" - Tại vì đã có "tiền án" lần trước, nên Bách Hân Dư không thể không đề phòng. Nếu không trả, thì nàng sẽ quay lại trả tiền giúp cô ấy, cũng có thể sẽ cộng được ít điểm. Nói sao thì, đó cũng là chuyện tốt mà.

"Em trả rồi. Chuyện lần trước làm Lưu Thù Hiền nổi giận, em không muốn lại phiền chị ấy nữa." - Chu Di Hân cười lúng túng. Vì hai lon cà phê mà phải vào sở cảnh sát, đúng là lỗ nặng. Theo lời Châu Mã chỉ dạy, muốn cướp thì phải cướp ngân hàng, chuyện đó được cộng rất nhiều điểm.

"Vậy thì an tâm, cảm ơn!" - Bách Hân Dư cười, mở nắp lon, uống một hơi.

Cũng đã muộn, Bách Hân Dư quyết định cùng Chu Di Hân về nhà. Đi ra khỏi quán bar chưa được mấy bước, thì có mấy tên cô hồn các đảng, khí thế hùng hổ đi tới chỗ hai người.

"Đứng lại! Đánh đàn em của ông mà còn muốn chạy hả nhóc con."

Bách Hân Dư nghe một tiếng hét đầy quyền thế, quay đầu lại. Tên cầm đầu có cái bụng phệ, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng rất nặng, khẩu khí của một kẻ "nhà giàu mới nổi" đập vào mặt. Khi hai người quay lại, tên đại ca hơi giật mình, hắn không thể tin là đàn em của hắn lại bị con nhóc trong yếu đuối thế kia đánh bại. Cái suy nghĩ này chỉ có thể áp dụng cho Chu Di Hân thôi.

"Cô đánh hắn à?" - Bách Hân Dư dùng tay cầm lon cà phê chỉ vào mấy người đàn ông trước mặt.

"Là do hắn chen ngang, nên em mới đấm hắn một cú thôi." - Chu Di Hân nói rất rõ ràng. Thế nhưng, vì cái vẻ mặt vô tội kia, làm Bách Hân Dư phải nghĩ ngược lại, [người bị đánh đáng lý phải là cô em mới đúng.]

Bách Hân Dư nhìn theo hướng chỉ của Chu Di Hân, một người đàn ông lỗ mũi đỏ chót, còn đang chảy máu mũi. Bách Hân Dư lập tức nổi giận, [cái thứ xấu xa, sao ngươi dám chen ngang hàng chứ hả!]. Ê! Ê đại thần, điểm chính không phải chỗ đó.

"Dám chen ngang trước mặt chị em tốt của bà, bà thấy mấy đứa chán sống rồi." - Bách Hân Dư chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đánh nhau.

Khí thế của Bách Hân Dư cũng đủ hù chết bọn họ, ai biết được tính đuổi theo em gái trong sáng, lại đụng ngay đại tỷ lưu manh. Nhưng mà, đám cô hồn chỉ giật mình một chút, làm đại ca sóng gió gì chưa từng trải qua, sao có thể bị hai con nhóc hù dọa. Có thể chúng nó chỉ đang phô trương thanh thế thôi.

"Đêm nay, nếu không giải quyết xong chuyện này. Hai đứa bây đừng hòng đi khỏi đây."

Trong đêm thanh vắng, ánh trăng nhô cao, năm thằng đàn ông và hai người con gái. Người bình thường dùng đầu gối cũng hiểu được, cốt truyện tiếp theo sẽ xảy ra bạo lực kinh hoàng. Tên đại ca thầm cười, [chắc hai đứa nó sợ đến phát khóc rồi].

[BHTT][SNH48G - Bách Chu] Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ