Chương 27: Khê Nang ( 1 )

33 3 0
                                    

Dạo này Bách Hân Dư thấy thái độ của Chu Di Hân với mình rất lạ, hình như cô ấy đang cố tình trốn tránh nàng. Bộ nàng đã làm gì sai sao? Hay là nàng vô tình chọc giận cô ấy? Haiz, tâm tình phụ nữ trần gian thật không hiểu nổi!

Thế nhưng, tình hình trước mắt làm Bách Hân Dư bó tay, tại sao nàng lại nhận làm công việc này vậy chứ! Đành không tiền đồ gọi điện cho Chu Di Hân vậy.

Chu Di Hân đang không tập trung, tự nhiên điện thoại reo lên làm nàng sực tỉnh. Nhìn thấy tên Bách Hân Dư hiện lên, chút nữa nàng ném luôn cái điện thoại. Do dự một chút, rồi nàng nghe máy.

"Alo?"

"Chu Di Hân ơi~~~~, cứu mạng!!" - Đầu bên kia là âm thanh gào thét kêu cứu, làm Chu Di Hân hoang mang.

"Có chuyện gì vậy? Chị đang ở đâu?" - Nghe Bách Hân Dư kêu cứu mạng, Chu Di Hân không thèm chào Châu Tương liền chạy thẳng ra khỏi quán.

"Tiểu quỷ thối, đừng có kéo đồ ta. Lại còn dám ném bóng vào ta, các ngươi chết chắc rồi. Đừng tưởng bà không dám đánh các ngươi nha!"

Bên kia điện thoại rất ồn ào, hình như là Bách Hân Dư đang la hét. Chu Di Hân mơ hồ nghe được địa chỉ, nhà trẻ Tinh Tinh? Chu Di Hân không kịp suy nghĩ tại sao Bách Hân Dư lại kêu cứu, thì đã phóng lên xe taxi đi tới đó.

Khi Chu Di Hân đến nơi, thì nhìn thấy Bách Hân Dư đang đuổi theo một đứa bé, phía sau thì có đứa bé khác dùng banh ném vào lưng chị ấy. Sau đó, Bách Hân Dư bực mình, quay đầu đuổi theo đứa ném banh. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều đứa trẻ khác khóc lóc cực kì ồn, hoàn toàn hỗn loạn.

Chu Di Hân liền bật cười, nàng chưa từng thấy Bách Hân Dư tay chân luống cuống, và cái mặt cứng đơ như vậy bao giờ.

"Chu Di Hân, cô đến rồi. Đừng có cười nữa, nhanh giúp tôi với~~"

Bách Hân Dư nghe được tiếng cười, thì liền chú ý, dùng nét mặt cực kì đau khổ nhìn Chu Di Hân. Kết quả, có một chú gấu con thừa cơ ném cát lên đầu Bách Hân Dư, lại chọc cho nàng xù lông đuổi theo.

Bách Hân Dư của ngày thường, là một bà chằn lửa, đại tỷ giang hồ. Nhưng bây giờ, bị mấy đứa con nít hành, đau khổ như đang đưa tang. Nhìn thấy sự khác biệt, Chu Di Hân cười không thể ngừng lại. Và, khi nàng nhìn thấy Bách Hân Dư, trái tim bình ổn của nàng lại đập nhanh hơn.

"Chị ơi, chị cũng đến chơi với bọn em phải không?" - Một cậu bé chạy đến trước mặt Chu Di Hân, kéo góc quần của nàng.

Chu Di Hân ngồi xuống, sờ sờ đầu cậu bé, cười nói: "Phải, nếu các em ngoan, chịu nghe lời, không bắt nạt chị gái kia. Thì chị sẽ chơi chung với tụi em."

Cậu bé nhìn thấy chị gái trước mặt thật đẹp, rất dịu dàng, ánh mắt trong sáng tràn ngập vui mừng.

"Chị ơi, chị xinh đẹp như búp bê vậy."

"Rất đẹp ạ, chị đẹp hơn búp bê mẹ cho rất nhiều."

Ngoài cậu bé ra, những đứa trẻ khác cũng dồn dập lao đến gần Chu Di Hân. Với chị gái xinh đẹp, gần gũi, mấy đứa đứa trẻ rất thích. Con nít lúc nào cũng nghĩ rất đơn giản, chúng nó đùa giỡn với Bách Hân Dư vì không phải ghét nàng, chỉ là nhìn thấy nàng khi tức giận rất thú vị thôi.

[BHTT][SNH48G - Bách Chu] Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ