Khi chu kỳ kinh nguyệt đến, bụng của cô bắt đầu đau vào ban đêm, khiến cả đêm cô không thể ngủ ngon.
Chủ yếu là chứng đau bụng kinh rất kỳ lạ, cô bị đau bụng khi đến kỳ kinh nguyệt, đặc biệt hơn là Diệp Cẩn Ngôn nghỉ một ngày không đến công ty để cùng cô đến bệnh viện kiểm tra, Diệp Cẩn Ngôn cũng không cho cô ăn những đồ ăn lạnh trong những kì kinh nguyệt của tháng tiếp theo. Quả thực khi đến kì kinh nguyệt thì bụng của cô thực sự không còn đau nữa nhưng cô vẫn mơ được ăn kem.
Chuyện lại xảy ra khi Diệp Cẩn Ngôn đang đi công tác, trước khi đi anh đã cảnh cáo cô rất nhiều lần là không được ăn đồ lạnh và không được đi lại trong phòng bằng chân trần. Cô gật đầu đồng ý. Một lúc sau, Diệp Cẩn Ngôn vừa đi thì Chu Tỏa Tỏa vừa khóa cửa lại, vừa mở một túi kem ra ăn một cách vui vẻ, nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng bụng mình lại bắt đầu đau dữ dội đến vậy.
Tối hôm sau, Diệp Cẩn Ngôn hoàn thành công việc và gọi video cho Chu Tỏa Tỏa như thường lệ, sợ sự việc bị bại lộ nên cô không trả lời, chỉ nhắn lại nói rằng mình hơi mệt nên muốn đi ngủ. Lần đầu tiên cô cũng nói chúc ngủ ngon với Diệp Cẩn Ngôn bằng biểu tượng cảm xúc nụ hôn. Diêp Cẩn Ngôn cũng không nghĩ ngợi gì, cũng nói lời chúc ngủ ngon như cô ấy và không thấy bất sự kì lạ nào.Đã thoát (Khóa hệ điều hành bên trong của bạn)
Nhưng ngày hôm sau, Chu Tỏa Tỏa lại muốn dùng phương pháp tương tự để che đậy "tội lỗi" của mình, làm sao cô có thể tưởng tượng được video ở đây vừa từ chối thì trên màn hình, thì cuộc gọi của Diệp Cẩn Ngôn lại tiếp tục tới. Sau một hồi lâu ở đầu bên kia lạnh lùng nói.
"Có điều gì em muốn nói với anh không?"
Chu Tỏa Tỏa không nói gì, có chút sợ hãi.
"Em lựa chọn tự mình nói hay là..." Diệp Cẩn Ngôn còn chưa nói hết lời đã bị cắt đứt.
"Không có gì đâu, chỉ là em hơi đau bụng trong kì kinh nguyệt này, giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Đừng lo lắng ~" Chu Tỏa Tỏa nói bằng giọng yếu ớt.
"Không phải đã khỏi rồi sao? Tại sao lại bắt đầu đau nữa... Chu Tỏa Tỏa, em lại ăn đồ lạnh sao?" Áp suất của Diệp Cẩn Ngôn thấp đến mức thiếu đi dưỡng khí. "Đi pha nước đường nâu uống, rồi đi ngủ ngay cho anh."
"Em thực sự biết sai rồi, Diệp Diệp, đừng tức giận, có được không? Em không cố ý đâu" Chu Tỏa Tỏa vừa nói vừa bắt đầu nức nở.
Diệp Cẩn Ngôn nghe được tiểu cô nương cuat mình khóc, thì lại lập tức mềm lòng nói: "Anh không trách em, anh chỉ là lo lắng cho em, không có anh ở bên cạnh em, anh sợ em chăm sóc bản thân không được. Được rồi, đừng khóc, bây giờ em đừng đi làm, hãy ở nhà nghỉ ngơi và đợi anh quay về, được không?"
"Được" Chu Tỏa Tỏa nức nở trên giường đáp lại.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Cẩn Ngôn bất lực lắc đầu, vốn định ngày mốt mới quay về, nhưng hiện tại chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ lên. Vừa yêu cầu Phạm Kim Cang đặt chuyến bay đầu tiên đến Thượng Hải vào sáng mai, anh đã thông báo cho từng đội làm việc tăng ca suốt đêm để kịp hoàn thành dự án trước bình minh ngày mai.
Vào sáng sớm, Diệp Cẩn Ngôn đã đứng ở trước cửa biệt thự Tư Nam, anh đặt hành lý xuống, đi thẳng vào phòng ngủ chính, anh ngồi ở đầu giường, chỉnh lại tóc cho cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Muốn cô tỉnh dậy, anh liền ôm cô vào lòng, đút cho cô một cốc nước đường nâu nhìn, cô nhìn thấy dưới mắt anh đỏ ngầu, cô liền cảm thấy đau lòng “Anh không nghỉ ngơi sao? Tại em không vâng lời, em luôn làm cho anh phải lo lắng."
"Ừ ~ em làm anh lo lắng quá." Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc của cô.
"Em xin lỗi, hãy trừng phạt em, nếu anh trừng phạt em, em sẽ không cảm thấy tội lỗi nhiều như vậy."
"Thật sao?! Vậy anh nên trừng phạt em như thế nào đây? Vậy anh phải trừng phạt em bằng cách trói buộc em ở bên cạnh anh mãi mãi, để em không bao giờ rời xa anh." Vừa nói Diệp Cẩn Ngôn càng ôm chặt người ở trong lòng, anh nhìn cô với ánh mắt yêu thương vô bờ bến.
"Không có ai như anh"
"Sao lại không có, anh chỉ là...thôi được rồi, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Vẫn còn sớm, chúng ta đi ngủ một lát đi." Diệp Cẩn Ngôn đặt Tỏa Tỏa nằm xuống, anh cũng nằm xuống ôm lấy cô, anh xoa bụng cho cô. Anh cả đêm cũng không ngủ được, cứ như vậy cả hai chìm vào giấc ngủ.
Khi Tỏa Tỏa tỉnh dậy, anh đã không còn bên cạnh. Khi cô đứng dậy đi ra ngoài thì cô thấy anh đang nghe điện thoại trong phòng khách, đáng lẽ ra cô sẽ chạy tới ôm lấy anh như trước đây, nhưng giờ cô chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với anh.
"Anh đã liên hệ với bác sĩ Trương và hẹn lịch làm kiểm tra cho em. Sau bữa tối chúng ta sẽ đến đó." Anh vừa nói vừa đút cho cô uống nước đường nâu.
Cứ như vậy, Diệp Cẩn Ngôn cùng cô vợ nhỏ của mình đến bệnh viện, họ nắm tay nhau suốt đường đi qua không hề buông tay ra! ! ! ! !
Về phần kết quả kiểm tra, cũng không có vấn đề gì lớn. Diệp Cẩn Ngôn ghi nhớ những điều kiêng kỵ trong đầu. Thế là có cảnh Diệp Cẩn Ngôn đổ hết kem trong tủ lạnh và người vợ dễ thương của anh đang bĩu môi tức giận ở bên cạnh.
Kể từ đó, dưới sự giám sát của Diệp Cẩn Ngôn, Chu Tỏa Tỏa cũng không còn bị đau bụng nữa, ngăn đá trong tủ lạnh cũng trống rỗng.
Vì vậy, mặc dù thời tiết ở Thượng Hải đang rất lạnh vào mùa đông nhưng Chu Tỏa Tỏa luôn cảm thấy mọi thứ rất ấm áp vì có Diệp Cẩn Ngôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọt ngào
FanficKể về cuộc sống sau hôn nhân của Diệp Cẩn Ngôn và Chu Toả Toả Tác giả : 春风的小白球