Ngày hôm sau, Diệp Cẩn Ngôn đến công ty rất muộn, mang theo vẻ mặt ủ rũ và không vui. Sau khi vào cửa đi đến bàn làm việc của Phạm Kim Cang, anh chỉ trầm giọng hỏi về tình hình điều tra.
"Cậu đã làm xong việc tôi nói chưa?"
Phạm Kim Cang đẩy thông tin tìm được cho Diệp Cẩn Ngôn "Diệp tổng, đây là những thông tin mà tôi đã tìm thấy. Dự án mà Tỏa Tỏa đang chuẩn bị hiện tại cũng là dự án mà công ty chúng ta cũng muốn thực hiện, tương lai có thể hợp tác."
Diệp Cẩn Ngôn xem thông tin rồi nói: "Thông báo cho bộ phận dự án sắp xếp tất cả tài liệu về dự án này rồi gửi vào hộp thư của tôi. Ngoài ra hãy đưa trước cho tôi một bản, tôi muốn xem nó trước cuộc họp chiều nay." Anh gấp thông tin lại, chậm rãi nói: " Cậu chú ý theo dõi dự án này, có bất kỳ chuyện gì phải báo cáo cho tôi biết."
“Dạ được, Diệp tổng”
Vài ngày sau, dự án bắt đầu được triển khai, với tư cách là đối tác, tập đoàn Tinh Ngôn và Minh Thịnh đã đến văn phòng thành phố để họp bàn về việc sử dụng đất, quy hoạch và phân công lao động.
Bên phía Minh Thịnh người lãnh đạo của dự án là Chu Tỏa Tỏa, trong khi phía Tinh Ngôn do đích thân Diệp Cẩn Ngôn lãnh đạo. Đây là điều mà Chu Tỏa Tỏa không ngờ tới.
Khoảnh khắc đầu tiên khi Diệp Cẩn Ngôn bước vào cửa, đôi mắt anh không ngừng quét, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng, đôi mắt anh dừng lại ở vị trí đó, trong mắt anh có một chút dịu dàng khó có thể phát hiện ra. Cô nhìn thấy anh chỉ mỉm cười đáp lại, rồi cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng anh.
Anh đã ốm hơn trước, đúng là thời gian thực sự ưu ái cho anh, dù đã mấy năm không gặp nhưng trông anh vẫn không hề già đi. Mái tóc được nhuộm đen khiến anh trông trẻ hơn lúc trước, như thể anh chỉ mới bốn mươi tuổi.
"Ngồi, ngồi, ngồi." Diệp Cẩn Ngôn vẫy tay, ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
Lãnh đạo văn phòng thành phố giới thiệu tổ hợp tác với Diệp Cẩn Ngôn "Diệp tổng, đây là Chu Tỏa Tỏa, giám đốc dự án của tập đoàn Minh Thịmh. Cô ấy sẽ chịu trách nhiệm về những dự án mà chúng tôi hợp tác với công ty của ngài."
Diệp Cẩn Ngôn không ngừng nhìn cô và đưa tay ra: "Xin chào, tôi là Diệp Cẩn Ngôn của tập đoàn Tinh Ngôn"
Chu Tỏa Tỏa cũng không nghĩ đó là vấn đề gì lớn và trả lời thẳng thắn: "Xin chào, Diệp tổng, tôi là Chu Tỏa Tỏa."
Hãy bắt đầu cuộc họp, đầu tiên hãy nói về suy nghĩ của công ty cô về dự án phát triển trên vùng đất này.
Những lời nói và quyết định của Chu Tỏa Tỏa trong cuộc họp đã gây ấn tượng mạnh với Diệp Cẩn Ngôn. Cô gái nhỏ của anh giờ đây đã thực sự trưởng thành, cô đã nhìn nhận vấn đề rất toàn diện và đã thay đổi so với cách tiếp cận mù quáng trước đây.
"Diệp tổng, đến lượt ngài."
"A, tôi nghĩ giám đốc Chu nói có lý, mảnh đất này có vị trí địa lý tốt, lại nằm ở trung tâm, chúng ta có thể dùng nó để kết hợp xây dựng những ngôi nhà sang trọng."
Tại cuộc họp, Diệp Cẩn Ngôn nhận ra ý tưởng của Chu Tỏa Tỏa hôm nay thật tỏa sáng rực rỡ, thật ấn tượng.
Họp xong, khi Chu Tỏa Tỏa đang định dẫn đội rời đi trước thì Phạm Kim Cang đã ngăn Tỏa Tỏa lại và ra hiệu cho cô đợi một lát.
“Cô gái đáng ghét này, cô đã đi đâu suốt mấy năm qua, sao khi về lại không nói cho tôi biết?” Phạm Kim Cang có chút tức giận, nhéo thật mạnh vào tay cô, có ý muốn lấy lại sự thân mật trước đây.
Chu Tỏa Tỏa giả vờ đau đớn và bắt đầu làm điệu bộ "Không phải vậy đâu, Phạm Phạm. Tôi mới về, chưa ổn định chỗ ở, tôi nghĩ rằng tôi sẽ đợi cho đến khi tôi ổn định rồi mới tìm anh, không ngờ hôm nay lại gặp nhau trước như vậy."
"Sao cô nói dễ nghe quá, cô tính ổn định đến khi nào đây? Nếu hôm nay tôi không gặp cô, cô tính sẽ không liên lạc với người anh trai này nữa phải không."
Chu Tỏa Tỏa lắc lắc cánh tay của anh ấy, nhìn anh như một con chó nhỏ tội nghiệp "Tôi sai rồi, Phạm Phạm, không phải như vậy, hôm khác, hôm khác tôi đãi anh bữa tối, được không?"
Phạm Kim Cang đẩy tay cô ra và nói: "Như vậy còn nghe được." Thái độ kiêu ngạo của anh khiến Chu Tỏa Tỏa bật cười.
Cuộc trò chuyện giữa hai người như vậy hoàn toàn không nhớ đến Diệp Cẩn Ngôn, anh hai tay đút trong túi quần đi tới trước mặt Chu Tỏa Tỏa và nói: "Buổi tối có thời gian không? Chúng ta cùng nhau dùng bữa đi."
Chu Tỏa Tỏa thu lại nụ cười và nhẹ nhàng nói: "Không được, Diệp tổng, tối nay tôi có việc phải làm, khi nào có thời gian tôi sẽ đãi anh và thư ký Phạm một bữa. Bây giờ tôi đi đây."
Diệp Cẩn Ngôn gượng cười, khẽ gật đầu: “Được.”
Chu Tỏa Tỏa quay lại, vỗ vai Phạm Kim Cang lần nữa và nói: "Tôi đi đây Phạm Phạm, ngày mai tôi sẽ đãi anh bữa tối ở chỗ cũ, lúc đó tôi sẽ gọi cho anh, tạm biệt."
Diệp Cẩn Ngôn cứ như vậy mà đứng nhìn bóng lưng cô rời đi...
Diệp Cẩn Ngôn sửng sốt một chút, sau đó quay người nói với Phạm Kim Cang : "Chúng ta cũng đi thôi, tối nay chúng ta không phải còn có một cuộc hẹn nữa sao?"
Phạm Kim Cang nặng nề thở dài, sau đó chạy bộ theo kịp tốc độ của Diệp Cẩn Ngôn.
Trên đường trở về, Phạm Kim Cang thậm chí không dám thở mạnh.
Cuối cùng, Diệp Cẩn Ngôn phá vỡ sự im lặng, "Nếu có thời gian, giúp tôi hẹn Tỏa Tỏa đi ăn tối."
Phạm Kim Cang quay lại chỉ vào mình: “Tôi liên lạc?”
Diệp Cẩn Ngôn khẽ cau mày “Có vấn đề gì không?”
"Không, không, ngài muốn hẹn lúc mấy giờ?" Phạm Kim Cang vội vàng trả lời.
"Ngày mốt đi"
Diệp Cẩn Ngôn trở lại công ty và làm việc ngoài giờ đến tận khuya, anh không muốn về nhà, ở trong văn phòng quá lâu, theo bản năng rời khỏi công ty, lái xe đến dưới nhà Chu Tỏa Tỏa.
Đã gần một giờ sáng, phòng ngủ của họ vẫn được thắp sáng bởi ánh sáng ấm áp màu vàng. Anh nhìn ra cửa sổ, vô tình mỉm cười, anh đang nghĩ đến hai cái bánh bao nhân thịt và cô gái nhỏ của mình trong căn phòng đó, anh đang nghĩ đến việc mình có thể làm gì để cứu vãn mối quan hệ quý giá này.
Suy cho cúng là chính anh đã làm tan vỡ trái tim cô...
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ với vẻ thích thú. Anh không rời đi cho đến khi ánh đèn dần mờ đi và mọi thứ chỉ còn lại bóng tối.
Trên đường về, anh mua một bao thuốc lá, vừa lái xe vừa hút thuốc suốt chặng đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọt ngào
FanfictionKể về cuộc sống sau hôn nhân của Diệp Cẩn Ngôn và Chu Toả Toả Tác giả : 春风的小白球