Sau 12 năm xa cách, tôi mới gặp lại anh trai mình. Ký ức về người anh mơ hồ trong trí nhớ tôi. Lúc anh theo mẹ đi tôi lúc ấy chỉ là thằng nhóc 6 tuổi. Tôi nhớ lúc nhỏ anh tôi rất thương tôi, hay nhường nhịn và bảo vệ tôi. Tôi nhớ anh lúc ấy đã 12 tuổi rồi. Anh là một cậu bé rất ngoan, có khuôn mặt rất khả ái dễ thương. Hai anh em tôi thường ngủ chung với nhau.
Tôi rất thích ôm anh ngủ, anh có một mùi thơm rất tươi mới, dịu nhẹ. Khi anh bị mẹ dẫn đi Úc lúc ấy tôi rất giận mẹ, rất ghét anh vì anh hứa cả đời này sẽ luôn yêu thương bảo vệ tôi và chị tôi. Anh sẽ không bao giờ rời xa chúng tôi. Vậy mà anh đã đi, đã thất hứa. Tôi ghét mẹ, bà thật ích kỷ. Vì chạy theo một mối tình xa lạ, mà bà nỡ bỏ chồng con lại. Bà chê ba tôi lúc ấy nghèo nên bà lấy một người việt kiều Úc để mong được đổi đời. Tôi cũng không quan tâm cuộc sống của bà thế nào. Tôi chỉ quan tâm tới anh trai tôi sống ra sao mà thôi.
Lúc tôi đi học về tôi thấy trong nhà xuất hiện một chàng trai khôi ngô lịch lãm tuổi cỡ 24 . Người này tóc nhuộm màu hạt dẻ, gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, môi son, người đô con. Nhìn kỹ chàng trai này có nét giống ba tôi tới 80%-90%. Vừa nhìn vào là tôi biết đây là anh trai mình rồi. Tất cả gen tốt của ba lẫn mẹ, anh đều được thừa hưởng. Nói chung anh là bản sao hoàn hảo của ba tôi. Anh rất đẹp trai. Anh có một hàm răng trắng sáng, một nụ cười tỏa nắng. Nhiều người bảo tôi hơi giống ba nhưng khi nhìn anh trai tôi mới thấy anh giống ba tôi hoàn toàn. Từng cử chỉ, hành động , lời nói đều giống. Thật kỳ lạ!
Anh trai tôi tên Lê Quang Huy. Anh Huy cao 1m82, gương mặt đẹp trai hơn diễn viên Hàn Quốc. Gương mặt này chỉ dành sinh ra để đóng phim mà thôi. Tôi nhìn anh ngỡ ngàng, còn anh thì chạy lại ôm tôi. Tôi dùng con mắt xa lạ nhìn anh. Còn anh thì tíu tít hỏi thăm tôi. Tôi cũng lịch sự hỏi thăm lại anh. Nhìn anh cởi mở thân thiện, dần dần khoảng cách xa lạ giữa anh em không còn nữa.
Riêng cha tôi rất vui. Ông cười tíu tít. Lần này anh Huy về dẫn theo vợ con về ở luôn Việt Nam. Anh giờ đã là một ông chủ của một cty du lịch cỡ trung. Nhìn anh còn trẻ vậy mà đã thành đạt tôi thật đố kỵ. Biết bao người như tuổi của anh họ phải chật vật nộp đơn đi xin việc khắp nơi. Anh cũng mới lập gia đình. Và chị dâu cũng đang mang thay. Lần này anh tới là muốn gặp tôi và cha. Không phải anh không muốn về thăm chúng tôi mà vì gia đình tôi đã dọn nhà đi. Với lại mẹ cũng không muốn anh liên lạc hay nhắc tới cha.
Sau bao nhiêu lần điều tra anh mới tìm được chúng tôi. Anh rất vui nên lập tức chạy đến tìm chúng tôi ngay. Riêng vợ anh thì đang ở nhà bên ngoại. Nhà bên vợ anh cũng rất giàu có nghe đâu bán vàng ở quận 1. Hai vợ chồng anh thì có một căn biệt thự ở Phú Mỹ Hưng. Ba tôi rất muốn anh về ở chung. Nhưng anh không muốn quấy nhiễu cuộc sống của chúng tôi. Rất tiếc chị ba tôi thì đang cùng chồng đi du lịch ở Châu Âu nên không gặp được anh Huy. Nhưng không sao vì anh Huy ở Việt Nam mà.
Qua cuộc nói chuyện của anh tôi mới biết mẹ tôi và chồng mới của bà ấy cũng về Việt Nam. Bà ấy cũng rất muốn lại thăm chị em tôi nhưng bà không dám. Anh tôi nói bà rất ân hận khi không có bà bên cạnh yêu thương chăm sóc chị em tôi. Tôi không trả lời gì cả. Một người phụ nữ không đàng hoàng, tôi không muốn nhắc tới. Anh ở chơi với chúng tôi được vài tiếng thế là anh phải đi. Anh có cho tôi số đt và địa chỉ nhà anh. Anh còn mời chúng tôi đến dự sinh nhật của anh vào cuối tháng này . Cha tôi không có nói gì vì tôi biết cha tôi sợ gặp mẹ tôi ở nhà anh Huy. Nhưng cũng không hiểu sao cha tôi đồng ý.