➺ 134340 pluto 🌠

251 38 5
                                    

Em chưa từng nghĩ đến, một người cả ngày chỉ biết cắm mặt vào máy tính, sao lại đi nghiên cứu thiên văn?

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧

Han Wangho không tài nào ngủ được với mớ thắc mắc đang chạy loạn trong đầu, em quyết định ra ngoài đi lang thang, thư giãn đầu óc.

Chân cứ bước mãi trên hành lang dài, chẳng hiểu vì sao cuối cùng lại chững lại ở một căn phòng lạ lẫm mà em chưa từng ghé đến bao giờ, trên cánh cửa trắng xoá là kí hiệu F57, Lee Sanghyuk.

Trạng thái của căn phòng vẫn được giữ nguyên kể từ ngày đó, Toà thị chính đã đưa mật khẩu của nó cho người phụ trách tạm thời của nhóm 'VISION', phòng trường hợp có ai trong nhóm cần tìm kiếm thêm tài liệu phục vụ cho công việc nghiên cứu, đó là lý do tại sao em biết mật khẩu căn phòng là 0203.

Dù đã cố bào chữa cho bản thân rằng, vì tệp tài liệu trong thiết bị đã bị mã hoá, phải đến đây tìm kiếm mật khẩu mới có thể truy cập được đi nữa, thì cuối cùng Han Wangho vẫn phải thừa nhận rằng: em tò mò.

Lee Sanghyuk là người như thế nào? Em bây giờ thực sự rất tò mò.

Không giống như trong tưởng tượng của Han Wangho, bên trong tối om và mịt mù như đang phủ lên mình một màn sương mỏng, không khí trong căn phòng khiến em cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

"Hey, Yuni, mở đèn."

Han Wangho quờ quạng trong bóng tối một lúc, rốt cuộc không chịu nổi, đành nhờ trợ lý ảo mở đèn.

Bỗng một luồng sáng mang sắc tím ánh xanh nhấp nháy ở phía chân tường, sau đó từ bốn góc chạy dọc lên cao, giao nhau tại một điểm ở giữa trần nhà; vòng ánh sáng mềm mại chuyển sắc độ, phủ kín căn phòng bằng một tông màu dìu dịu. Những vì sao cứ lần lượt xuất hiện, chúng nhanh chóng lấp kín bầu trời đêm sâu thẳm. Tinh vân cuộn tròn óng ánh bởi những bụi sao li ti, một dải ngân hà lấp lánh cứ thế hiện ra trước mắt em.

Han Wangho bất ngờ đến ngơ ngác, em mải miết ngắm nhìn đến mức có đôi lúc nghĩ bản thân quên cả thở. Em không dám cử động mạnh, vì sợ rằng chỉ một hành động kì lạ nào đó của mình, sẽ lập tức khiến mọi thứ trước mắt biến tan. Còn chưa kịp để em thích ứng với sự huyền ảo ấy thì các hành tinh trong Thái dương hệ lần lượt hiện lên, bao bọc lấy mặt trời làm tâm mà chầm chậm xoay tròn trong quỹ đạo vốn có.

Han Wangho vui vẻ tận hưởng nó, dường như đã quên mất cảm giác ngột ngạt ban đầu. Em khẽ nằm xuống sàn nhà lành lạnh, cố hít thở thật nhẹ nhàng để dõi theo từng chuyển động dù là nhỏ nhất của cảnh tượng đẹp đẽ vô thực trước mắt.

"Đây là gì vậy? Yuni?" Em thì thầm thật nhỏ.

[Tôi đã bảo với cậu rồi mà, Sanghyuk rất thích vũ trụ.]

"Đến mức này sao?"

[Tin tôi đi, cậu ấy thích vũ trụ còn nhiều hơn thế này.]

[DOAD] | IllusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ