[2]

271 47 5
                                    

Trịnh Vĩnh Khang trên người không có lấy một mảnh vải, nằm trên giường như chú cá thoi thóp trên đất cạn. Cậu đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Trương Chiêu theo đúng nghĩa, có thể chết bất đất kỵ tử nếu chẳng may làm phật lòng gã. Trương Chiêu tỏ vẻ hài lòng, vuốt ve cơ thể trắng nõn của cậu. Nếu là trước đây, Trịnh Vĩnh Khang yêu chết từng cái động chạm đầy tình tứ từ bàn tay ấy, nhưng bây giờ cứ nghĩ đến việc gã dùng nó tàn nhẫn xuống tay với bao nhiêu người vô tội thì cậu chỉ cảm thấy sự ghê tởm rợn lên từng hồi theo mỗi động chạm của gã, muốn nôn ra ngay lập tức.

"Khang Khang, em tự nới rộng một chút, anh đi lấy đồ"

Trong đầu Trịnh Vĩnh Khang hiện giờ chỉ nhớ đến những đồ tra tấn ở dưới tầng hầm, nghĩ thôi cũng thấy sởn gai óc. Bàn tay vô thức túm chặt lấy vạt áo của Trương Chiêu, tỏ vẻ không muốn để gã đi. Thế nhưng ánh mắt của gã lại chẳng có chút thương tình, chỉ dằn tay của cậu ra khỏi áo của mình rồi rời khỏi phòng. Trước khi đi thâm độc còn đe doạ một câu.

"Nghe lời đi, đêm nay anh mà không sướng thì tay em mất một ngón"

Nằm trên giường với tâm trạng sợ hãi không ngừng, Trịnh Vĩnh Khang đưa tay lần mò xuống dưới thân. Ngón tay nhỏ nhắn vừa mới chạm vào lỗ nhỏ mềm mại đã cảm thấy có chút kích thích, quả thực từ sau lần đầu làm với Trương Chiêu thì cơ thể cậu càng ngày càng nhạy cảm hơn. Dùng hết can đảm đâm mạnh hai ngón tay vào hậu huyệt, cậu chưa từng tự mình chạm vào nơi tư mật nên hiện giờ nó mang lại cho cậu một cảm giác rất lạ lẫm.

"Ah!"

Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ bật ra tiếng rên khẽ, ngay lập tức mím môi ngăn không để âm thanh ấy phát ra thêm lần nào nữa. Cậu xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, cả cơ thể cũng vì kích thích mà đỏ rực lên, hồng hào trông vô cùng quyến rũ. Ngón tay Trịnh Vĩnh Khang không linh hoạt giống như của Trương Chiêu, gã chỉ cần nhấn vào tuyến tiền liệt của cậu vài lần đã thành công đưa cậu lên đỉnh. Nhưng ngón tay của Trịnh Vĩnh Khang dù có cố gắng cũng không tài nào tìm được điểm sướng ấy. Cậu chỉ đành gạt đi sự sung sướng của bản thân, tập trung tách rộng hậu huyệt để khiến Trương Chiêu hài lòng.

Trương Chiêu vừa mở cửa bước vào, đã được chiêm ngưỡng cảnh xuân trước mắt. Khang Khang của gã nằm dạng chân trên giường cố gắng mở rộng lỗ huyệt một cách chật vật. Cầm bịch đồ vừa mang vào rồi mau chóng leo lên giường giúp Trịnh Vĩnh Khang, gã biết cậu cực kì vụng về về mảng tự nới lỏng cho bản thân. Ngón tay thô ráp của gã rất nhanh đã thế chỗ của Trịnh Vĩnh Khang. Chỉ vừa chen vào mới có vài giây đã nhanh chóng tìm được kho báu mà cậu nãy giờ khó khăn tìm kiếm. Nhấn mạnh vào khiến cho cún nhỏ phải lớn tiếng rên rỉ, nước dâm theo từng động chạm của gã cũng chảy ra từng đợt. Bàn tay gã nhanh chóng đã thấm đẫm dâm thuỷ của cậu.

Rất nhanh đã cởi bỏ được lớp vải vướng víu ở giữa hai chân, Trương Chiêu chỉ đặt dương vật của mình ở đằng trước miệng huyệt của cậu, khiến cho Trịnh Vĩnh Khanh khó chịu ngoe nguẩy mông muốn gã đút vào ngay. Trương Chiêu nhìn em nhỏ đã thèm khát đến phát bực, cậu dùng tay véo nhẹ lên bầu ngực trần săn chắc của gã. Cún nhỏ dưới thân ngô nghê đòi được thưởng, gã cuối người xuống hôn lên khoé mắt ầng ậc nước của cậu.

[ZZKK] Hầm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ