[11]

51 15 9
                                    

Trịnh Vĩnh Khang với cái chân phải bị gãy nằm vật vã trên giường, xung quanh cậu tối om không có lấy một ánh đèn. Miệng mở lớn không ngừng rên rỉ những câu từ vô nghĩa, cậu bị từng cú thúc của người phía trên làm đến không rõ trời đất, cũng chẳng biết trời đã sáng hay chưa. Trương Chiêu làm em người yêu đến chín rục, từng cú nắc như mang tất cả sự phẫn nộ của gã trút vào bên trong cậu.

"Trương Chiêu-ah...hức...dừng...dừng lại đi-hic"

Trương Chiêu chẳng thèm đáp lại lời cậu, thậm chí còn luân động mạnh mẽ hơn. Trịnh Vĩnh Khang lâm vào thế khó, cậu hoàn toàn không thể phản kháng khi cả người không có lấy một nơi lành lặn. Một tay thì bị thương do tự tử hụt, tay còn lại thì bị trói vào thành giường, chân phải cũng bị Trương Chiêu nhẫn tâm bẻ gãy, chân trái thì đang được gác trên vai của gã. Cả người sau trận đánh đập đầy man rợn cũng yếu ớt không kém, vết bầm tím xen kẽ cùng với những vết trầy xước trông vô cùng đáng thương.

Sau khi đã bắn ra, Trương Chiêu nhấp một hơi thuốc rồi tiếp tục lật ngược cơ thể của người dưới thân lại, sẵn sàng cho hiệp tiếp theo. Trịnh Vĩnh Khang không còn nhớ rõ cả hai đã làm bao nhiêu lần, gã cứ thế bắn ra, hút thuốc rồi đổi tư thế để làm, liên tục không ngừng nghỉ. Tình trạng thể lực hiện tại của cậu khiến cho việc làm tình trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Trải qua vài tiếng bị gã cưỡng ép lăn lộn trên giường sau trận hành hạ dã man kia, cậu hết cách chỉ có thể khóc to một trận khiến gã đơ ra trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục đưa cự vật vào bên trong. Khang Khang yếu ớt dùng tay vỗ nhẹ lên ngực gã, khuôn mặt đỏ ửng sớm đã lấm lem nước mắt, cảm giác bản thân đã bị gã làm đến quá giới hạn, không thể chịu đựng nổi nữa.

"Thật sự không làm nổi nữa-hức. Buông em ra đi, làm ơn, xin anh đấy!"

Trương Chiêu lúc này mới bình tĩnh lại, gã bật chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh giường lên chiêm ngưỡng tác phẩm mà mình tạo ra, có chút hài lòng. Chân phải bị bẻ gãy đến tím đen, trên người đầy dấu vết hoan ái cùng tàn dư của trận đòn roi ban nãy, bụng thì chứa đầy tinh dịch và cậu em của gã nên có chút nhô lên, cậu bây giờ mềm oặt chỉ có thể bất lực nằm phó mặt cơ thể cho Trương Chiêu.

Bỗng nhiên ga giường thấm vài giọt máu đỏ, không phải là do vết thương hay do hậu huyệt chảy máu trong thời gian dài làm tình, mà là từ mũi của Trịnh Vĩnh Khang. Nó cứ thế chảy dọc trên gò má rồi chảy từng giọt xuống thay cho nước mắt của chủ nhân, day đỏ cả ga giường như muốn vắt cạn máu của cậu. Có lẽ vì thương tình nên Trương Chiêu mới vứt cho cậu tờ khăn giấy, gã sau đó cũng rút dương vật ra khỏi hậu huyệt đã sưng tấy lên từ lâu, bỏ mặc cậu ở lại giường mà đi lại lục lọi thứ gì đó ở góc căn hầm. Nhìn thấy những giọt máu chảy ra từ mũi của Trịnh Vĩnh Khang khiến gã cau mày khó chịu, thật là mất hứng.

Khi Trương Chiêu quay lại, Trịnh Vĩnh Khang đã mơ hồ muốn ngủ, tay vẫn dùng khăn giấy ôm lấy mũi. Đầu óc mụ mị không biết gã lại đang tìm gì, dưới ánh sáng le lói, cậu không thể nhìn rõ thứ mà gã cầm trên tay, sắc nhọn và hơi to hơn rất nhiều những con dao làm bếp bình thường. Khi gã leo lên giường, cậu mới có thể thấy rõ hình dạng của thứ đó, hình như là một cái cưa lớn. Bừng tỉnh khỏi cơn mê mang, cún nhỏ hốt hoảng chẳng biết gã đang định làm gì, cố lết thân hình tàn tạ về phía đầu giường. Trương Chiêu dường như không hài lòng, kéo mạnh cái chân què quặt bị bẻ gãy của cậu mà đặt cả người em nhỏ về chỗ cũ. Gã bỗng dưng áp sát phần nhọn của chiếc cưa vào đùi của cậu, khiến cậu run bần bật đầy sợ hãi. Chẳng lẽ gã định cắt chân của Khang Khang thật hay sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ZZKK] Hầm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ