[4]

210 28 2
                                    

"Khang Khang, dậy rồi ăn sáng đi này"

Trương Chiêu lay nhẹ người của em người yêu, nhìn em nhỏ ưỡn ẹo không muốn dậy làm cho gã xiêu lòng, lại muốn để cho cậu ngủ thêm một chút. Nhưng nghĩ đến việc ngày hôm qua Trịnh Vĩnh Khang chẳng ăn gì ngoài bữa sáng, gã lại phải cắn răng để cố kéo cậu dậy.

"Chiêu ca...em muốn ngủ...năm phút nữa thôi..."

"Ngày hôm qua em chẳng ăn gì, em không thấy đói à?"

Trương Chiêu nhìn cún con nũng nịu dụi vào lòng mình, trái tim đã sớm mềm nhũn cả ra. Gã biết mình không được phép cưng chiều Trịnh Vĩnh Khang như ngày trước nữa nếu chẳng muốn một ngày nào đó lại bị cậu phản bội. Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn mớ ngủ, xoay qua dang tay ra như đang đòi gã ôm cậu.

"Chiêu ca, ôm ôm..."

Như thế này đã là vượt quá sức chịu đựng của Trương Chiêu rồi, gã nghĩ nếu như cưng yêu Khang Khang một chút có lẽ sẽ không sao. Không để cậu đợi lâu, gã ngay lập ôm chầm lấy em nhỏ đang mơ mơ màng màng. Sau đó lại vội vã buông người trong lòng ra, vỗ nhẹ vào má bánh bao vài cái để giúp em tỉnh táo. Trịnh Vĩnh Khang vương vai rồi mệt mỏi dụi mắt đi vào nhà vệ sinh.

"Ái ui!"

Một lần nữa té lăn ra sàn, đã là lần thứ ba rồi. Chiếc dây xích vướng víu làm cho Trịnh Vĩnh Khang bực dọc. Trương Chiêu nhìn em bé ngốc nghếch của gã té ra sàn, không nhịn được mà phì cười. Lại gần lo lắng đỡ con cún ôm lấy mông của mình, thấy Trương Chiêu lại gần nên giở trò muốn mè nheo đòi gã tháo xích ra. Hình như cậu lại quên béng mất những câu nói như cố tình xát muối vào tim của gã ngày hôm qua.

"Nhưng em phải ngoan đã chứ"

"Em ngoan mà!"

"Đợi một thời gian nữa đi, còn bây giờ để anh nới rộng xích đến nhà vệ sinh cho em"

"Không chịu đâu..."

"Ngậm mồm lại, đừng có nhõng nhẽo nữa Trịnh Vĩnh Khang, coi chừng em lại không có chân để mà đi luôn đấy?"

Trương Chiêu thấy em nhỏ không ngoan, tỏ vẻ khó chịu không hài lòng mà thẳng thừng từ chối cậu bằng lời nói đe doạ, khiến Trịnh Vĩnh Khang tổn thương chỉ biết cúi đầu lí nhí xin lỗi gã. Cậu cứ tưởng gã cảm thấy có lỗi mà dịu dàng hơn một chút, không ngờ sau cùng thằng tồi là vẫn mãi là một thằng tồi, cậu cũng không thể là ngoại lệ của một tên sát nhân máu lạnh như gã.

Gã sau khi nới dài dây xích ra thì cũng rời đi, bỏ lại Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết đứng chết trân nhìn cửa phòng đang từ từ đóng lại. Đồ ăn sáng nóng hổi cũng đã nguội lạnh từ lúc nào, cậu chỉ ăn được chút ít lại như phát điên mà gạt bỏ chúng vào thùng rác, cứ nhìn chúng thì cơn buồn nôn lại dâng trào lên cuốn họng chứ đừng nói gì là đến ăn hết. Cứ nghĩ đến cô gái hôm trước ở dưới tầng hầm, Trịnh Vĩnh Khang biết chẳng bao lâu nữa bản thân cũng sẽ giống như cô ấy.

——————

"Có bao nhiêu đó mà cũng không làm được hay sao? Nhân viên mới mà đã lười như thế này rồi à!?"

[ZZKK] Hầm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ