[1] Phát hiện

381 50 5
                                    

Trương Chiêu hôn lên trán nụ hôn chào tạm biệt em người yêu đang còn ngủ say của mình, nhìn cún nhỏ lười biếng rúc thân vào trong chăn ấm mà không khỏi phì cười, đúng là Trịnh Vĩnh Khang của gã là người dễ thương nhất cái xứ Thượng Hải này.

"Khang Khang, em không định chào tạm biệt anh người yêu đẹp trai này của em sao?"

"Ưm- Chiêu Chiêu cưa cưa đi làm vui vẻ..."

Trịnh Vĩnh Khang bị Trương Chiêu đánh thức, có chút khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn chào tạm biệt, giọng nói đầy uể oải, tay cũng vô thức sờ nắn vùng ngực rắn chắc của gã. Cậu nhanh chóng dùng mền trùm kín đầu khi nhận thấy ánh nắng từ cửa sổ đang chiếu thẳng vào mặt mình. Trương Chiêu nghe lời tạm biệt thì hài lòng rồi dùng tay xoa nhẹ lên mái tóc của cậu. Đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại để cho Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy thoải mái hơn. Hôm nay là sinh nhật của cậu, gã định bụng hôm nay phải về sớm để dẫn em nhỏ đi ăn, dù sao con ả ở dưới tầng hầm chắc chắn sẽ không sống nổi đến hết hôm nay nên gã chẳng cần phải để tâm.

Cô gái kia lại rất nghị lực, cho dù đã mất một tay nhưng dường như vẫn còn chân để đạp mạnh vào cánh cửa kia. Trương Chiêu mở cửa, tiến vào bên trong nhìn người phụ nữa với thân thể trần truồng không chỗ nào là lành lặn. Dưới ánh đèn đỏ rực làm cho khung cảnh càng thêm kì dị, Trương Chiêu dùng chân đạp mạnh vào người kia rồi bật cười khanh khách.

"Haha, mày định làm gì? Đạp gãy cửa hay sao?"

"T-tên chó! Mày lừa tao!"

Trương Chiêu nhìn cô ta đang quằn quại trong đau đớn, trong đầu nảy ra hình ảnh một con cá mắc cạn quẫy đạp cố giành lấy sự sống. Gã thoả mãn bật cười thành tiếng, thú vui đầy biến thái của gã chính là nhìn những con phò nằm bất lực chờ đợi cái chết đến gần. Đối tượng của gã thường là những cô gái kém nổi bật, không ai thèm để ý, nhờ đó mà những tội ác động trời của gã chưa bao giờ bị phanh phui.

——————

Trịnh Vĩnh Khang dụi mắt vài cái, vương vai rồi lê từng bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Trương Chiêu có lẽ đã đi làm từ sớm, hôm nay gã có cuộc họp khẩn, lại trúng ngay ngày nghỉ của gã mà cũng là sinh nhật của Trịnh Vĩnh Khang. Cả hai lên kế hoạch sẽ cùng nhau dành cả ngày hôm nay để đón sinh nhật cậu nhưng cuối cùng lại phải ngậm ngùi huỷ bỏ nó vì chuyện ở công ty.

Ngôi nhà lớn chỉ có duy nhất một mình Trịnh Vĩnh Khang, ít nhất là do cậu nghĩ vậy. Sau khi ăn xong bữa sáng do Trương Chiêu chuẩn bị, cậu lại theo thói quen muốn đi lòng vòng quanh nhà. Trương Chiêu mới mua một chiếc máy phát nhạc, gã nói rằng sau khi ăn sáng bật nhạc rồi đi lanh quanh trong nhà cũng tốt. 

Vừa đi vừa ngâm nga bài hát yêu thích dạo gần đây của cậu đang phát ra từ chiếc máy nọ, khi đến gần tầng hầm lại nghe thấy tiếng đập rất lớn. Ngay lập tức ngừng hát, Trịnh Vĩnh Khang tập trung quan sát cảnh cửa đang vang lên những tiếng động lớn theo từng hồi. Theo nhịp điệu của bài hát, tiếng động càng lúc càng mạnh hơn, đỉnh điểm là đến khi cậu nghe thấy tiếng thét lớn đầy đau đớn, rất giống của một người phụ nữ. Trịnh Vĩnh Khang lúc đó đã cực kì hoảng loạn, cậu quên béng đi mất lời ngăn cấm của Trương Chiêu mà vớ đại chiếc ghế gần đó, ra sức đập mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa rất kiên cố, em đã cố gắng đập nó nhưng dường như vẫn chưa đủ để nó mở ra. Trịnh Vĩnh Khang bực bội, mất kiên nhẫn dồn hết mọi lực vào chân rồi đá mạnh vào cánh cửa. Chân của cậu rất cứng, cánh cửa đã bật mạnh ra ngay sau cú đạp ấy.

[ZZKK] Hầm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ