[8]

305 49 13
                                    

"Khang Khang, anh thích ngôi sao kia kìa"

"Ừm"

Cả hai ngồi trên bãi cỏ, vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Gã quần áo xộc xệch nằm trên đùi Trịnh Vĩnh Khang, chẳng còn đâu Trương Chiêu lịch lãm thường ngày nữa. Như một đứa trẻ, gã nắm lấy bàn tay của cậu, mân mê từng đốt ngón tay với vẻ thích thú, gã chỉ tay lên trời cố nói cho cậu nghe rằng ngôi sao đang sáng rực giữa bầu trời đêm kia chính là yêu thích của gã.

Tiếng chuông điện thoại đến từ điện thoại của Trương Chiêu vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn của cả hai. Trịnh Vĩnh Khang tò mò ló đầu nhìn vào nó, lại phát hiện cái tên quen thuộc: "Châu Sa". Trương Chiêu thoáng có chút do dự hết nhìn cậu rồi nhìn đến màn hình điện thoại, Trịnh Vĩnh Khang đương nhiên không để bụng, chỉ nói với gã vài lời.

"Đi nghe máy đi, em không sao đâu"

"Vậy em ngồi đây đợi anh một chút"

Trương Chiêu sau khi xác định Trịnh Vĩnh Khang sẽ không khó chịu khi gã nhận cuộc gọi từ Châu Sa, gã mới yên tâm ngồi dậy đi nghe máy. Vừa mới nhấc máy đã nghe thấy giọng của Châu Sa nức nở giống như đang muốn được an ủi.

"Trương tổng, anh có rảnh không? Em muốn tâm sự một chút"

"Em khóc đấy à? Em đang ở đâu?"

Nghe thấy giọng nói run rẩy của Châu Sa khiến Trương Chiêu có chút hoảng hốt, gã sau khi đã biết được vị trí của cô liền nói cô ngồi chờ gã một chút. Vội vàng quay về chỗ của Trịnh Vĩnh Khang, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay cậu rồi tiến về phía chiếc xe đang đậu gần đó.

"Trương Chiêu, anh đi đâu vậy?"

"Đi theo anh một chút"

Trịnh Vĩnh Khang vừa nghe là biết có chuyện, có lẽ là liên quan đến cô gái tên Châu Sa kia. Cậu chưa từng thấy gã lo lắng cho người khác đến như vậy, dường như cô nàng đó có chút quan trọng với Trương Chiêu, chắc chắn không chỉ đơn thuần là cô gái mà gã muốn giết giống như gã từng nói với cậu.

Chưa bao giờ cảm thấy việc lái xe gian nan như lúc này, mọi cử chỉ của gã đều vụng về. Trương Chiêu cũng khó hiểu bản thân, cớ gì mà lại phải gấp gáp đến như vậy khi nghe con mồi của mình khóc nức nở đến thế. Cũng chẳng màng đến con mắt đang nhìn chầm chầm vào gã với sự khó hiểu của Trịnh Vĩnh Khang.

"Em ngồi trong đây chờ anh, anh có chút việc gấp, sẽ quay lại sớm thôi"

Chưa kịp để Trịnh Vĩnh Khang trả lời, gã đã vội vàng mở cửa xe rồi đi ra bên ngoài, cũng chẳng màng đến việc cậu sẽ trốn thoát bất cứ lúc nào. Bộ dạng khẩn trương của gã khiến cậu biết vị trí của mình trong lòng Trương Chiêu sớm muộn gì cũng sẽ bị đá bay.

Vừa bước vào tiệm cà phê quen thuộc, Trương Chiêu vừa ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng của Châu Sa. Gã nhanh chóng phát hiện ra cô gái ngồi trong một góc của tiệm, đôi vai run run ôm lấy cả khuôn mặt mà khóc. Chạy lại phía của cô, lại phát hiện cô đã uống đến năm lon bia, giống như một cô gái đang thất tình thật sự.

"Ừm...Hức-sếp Trương, xin lỗi đã làm phiền anh"

"Không sao, em có chuyện gì à?"

[ZZKK] Hầm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ