Idea tui lấy từ 1 đoạn nhỏ trong JinX , mọi người nếu thích có thể tham khảo nhé🤓
Tôi - Quang Anh , một người luôn sống trong cái kén mà bản thân tự tạo ra. Tôi không giao tiếp , không kết bạn , không yêu đương . 2 điều tồn tại duy nhất trong đầu tôi chỉ có bản thân và gia đình . Đương nhiên tôi cũng như bao người , cũng từng hi vọng để rồi thất vọng cũng chính vì thế nên...
Tôi sợ
Sợ một ngày lại thua cuộc , lại bị phản bội , lại trở nên yếu đuối hèn nhát.
Cho tới khi tôi gặp em - Hoàng Đức Duy
Em như cơn gió mùa Xuân , thổi vào hồn tôi những thanh âm trong trẻo nhất , những xúc cảm hồn nhiên và chân thật đến ngỡ ngàng. Em như kéo tôi khỏi bức tường tôi đã dày công gây dựng lên. Em khiến cho tôi muốn yêu em , muốn được thử 1 lần che chở cho cuộc đời em.
Tôi trân trọng và yêu thương em hết mực , tôi không cho phép ai làm tổn thương hay cướp em khỏi tôi. Tôi tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.
Em rất hồn nhiên , ngây ngô hệt như một đứa trẻ. Em vẫn đang học đại học , còn tôi đã có công việc ổn định , đủ để lo cho cuộc sống của chúng tôi sau này.
Chúng tôi sống chung , để tôi có thể tiện chăm sóc và yêu thương em.
Như mọi ngày , tôi chuẩn bị đồ ăn tối trong bếp , đợi em đi học về. Về tới nhà , em vứt cặp sang một bên mà quấn lấy tôi
" úiiii , nay đại ca nấu nhiều món ngon thía"
" nấu ngon để em ăn cho mau lớn"
Em phồng má , bĩu môi vẻ giận dỗi
" xí, tưởng tôi còn bé lắm hả?"
" rồi rồi , Duy người lớn lắm cơ"
Tôi xoa xoa đầu em
" bây giờ người lớn chuẩn bị rửa tay nhanh còn ăn cơm "
Em cười hihi rồi tót lên tầng thay quần áo.
Nhìn dáng vẻ vô lo vô nghĩ của em , trong lòng tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều , em đáng yêu thế cơ mà.
Em nhanh chóng xuống nhà với bộ đồ ngủ thoải mái rồi ngồi ăn uống ngon lành , vừa ăn em vừa kể chuyện ở trường với tôi
" à , anh biết gì không , lớp em có Nam mới chuyển qua , bạn ý dễ thương cực , còn mua sữa với một đống đồ ăn cho Duy luôn , hihi"
Tôi đang ăn tự nhiên cảm giác hơi nghẹn và cổ họng có chút đăng đắng , một cảm giác khó chịu khiến tôi bực mình , em ấy đang dùng ánh mắt vui vẻ long lanh để kể về thằng đéo nào đấy mà tôi chưa từng gặp mặt.
" em ăn nhiều vào , nói lúc ăn dễ sặc đấy."
Tôi ngắt lời em , em cũng gật gật rồi im lặng ăn tiếp.
Đến tối , lúc tôi làm việc xong thì em cũng ngủ mất rồi. Chắc đi học nhiều nên mệt đây mà , tôi xoa đầu em , toan nằm ngủ thì thông báo điện thoại Duy vụt sáng khiến tôi để ý
Là số lạ
" Hello , nhớ tớ không , Bảo Nam nè."
" sữa tớ mua có ngon không vậy?"