Thanh mai dẫn (1)

55 3 0
                                    

Tư Không Thiên Lạc lần đầu tiên gặp Tiêu Sắt liền thích hắn.
Thiên Khải thành không phải nhà của nàng, nhưng vì Tiêu Sắt, nàng lựa chọn ở lại, chỉ đến giao thừa hàng năm mới trở lại Tuyết Nguyệt thành cùng cha mẹ đoàn tụ.
Nàng cho rằng mình đã che giấu tâm tư rất tốt, lấy cớ ở trong cung trau văn dồi võ, từ năm bảy tuổi đến nay cũng đã mười cái xuân thu nàng ở bên Tiêu Sắt.
Nhưng những người xung quanh dường như đã nhìn thấu mọi chuyện. Cha mẹ nàng chỉ mỉm cười không nói một lời, Diệp tỷ tỷ của nàng cũng thường hay trêu chọc, ngay cả đến kẻ vô tri như Lô Vô Kiệt cũng nhìn ra tình cảm của nàng với hắn.
Chỉ có Tiêu Sắt, hắn giống như chẳng cảm nhận được gì, vẫn đối đãi với nàng như không có chuyện gì xảy ra.
Nàng thích hắn, hắn lại không bộc lộ chút ý tứ nào với nàng.
Ngày đó hai người ở thư phòng đọc sách viết chữ, Tư Không Thiên Lạc lúc này đã là một cô nương trổ mã duyên dáng yêu kiều, nàng cố tình làm bộ, trong lúc lơ đãng nói: “Có cô nương ở Thiên Khải thành nhờ ta đưa cho ngươi vật này.”
“Ngươi rốt cuộc có thích nàng ấy hay không, nếu có liền sớm nói cho người ta biết, tránh làm trễ nải nàng gả chồng.”
Tiêu Sắt ngẩng đầu lên, liếc nhìn nàng một cái hừ lạnh: “Ngươi thân thiện như thế từ khi nào? Lại có quan hệ gì mà còn giúp người ta chạy vặt.”
“Thì làm sao? Ngươi chê ta xen vào chuyện người khác à?” Tư Không Thiên Lạc nghe xong tức giận mà đập bàn.
“Vậy ngươi rốt cuộc có thích cô nương nào hay không?”
Bên ngoài ánh nắng vàng ươm ấm áp, hoa sen đương mùa nở rộ, hương thơm thoang thoảng bay vào phòng.
“Ngươi đoán xem.” Nam tử nhìn sang ánh mắt ý vị không rõ, lại mỉm cười như nhìn thấu tất cả.
Luôn là như vậy! Lúc nào cũng thế, chuyện chưa nói xong đã bị hắn đưa vào ngõ cụt. Mà thái độ mơ hồ ái muội của hắn lại khiến nàng đôi lúc ảo tưởng.
Tiêu Sắt dựa lưng vào ghế, nhìn xuyên qua tấm rèm trắng mờ mịt, vẫn là tư thế ung dung đó. Tư Không Thiên Lạc tức giận đóng sầm cửa lại, quyết định không bao giờ cùng hắn nói chuyện nữa.
Tâm trạng không tốt nàng chỉ có thể đi tìm Diệp Nhược Y kể khổ, từ nhỏ đến lớn nàng chỉ thích mỗi mình Tiêu Sắt, tất nhiên một chút kinh nghiệm theo đuổi người ta nàng cũng không có.
“Vậy không bằng muội đổi một người khác để thích đi.”
Tư Không Thiên Lạc rầu rĩ ghé vào trên bàn: “Nhưng ta chỉ thích Tiêu Sắt.”
“Không phải, chỉ là muốn cho Tiêu Sắt biết, bên cạnh muội nam nhân không chỉ có mình hắn.” Diệp Nhược Y cười khúc khích, giọng nói lại có chút trấn an.
Sau khi được Diệp Nhược Y bày mưu tính kế, Tư Không Thiên Lạc chỗ hiểu chỗ không gật đầu một cái.
Kể cũng lạ, ngoại từ Lôi Vô Kiệt và Đại sư huynh, nhiều năm như vậy bên cạnh nàng cũng không có thêm bất cứ nam tử nào cả.

Theo kế hoạch của Diệp Nhược y, tin tức Tư Không Thiên Lạc hẹn người ở thanh lâu nhanh chóng truyền ra ngoài.
“Nếu Tiêu Sắt tới có nghĩa là trong lòng hắn có muội, hai người nhân cơ hội này mà thổ lộ tâm ý cho rõ ràng.”
“Nếu hắn không tới thì phải làm sao?”
“Hắn nhất định sẽ tới.” Diệp Nhược Y cười như đã dự liệu từ trước, lại khiến Tư Không Thiên Lạc cảm thấy thật khó hiểu.
Chuyện tình cảm ấy à, chỉ có người ngoài cuộc mới có cái nhìn thấu đáo.

Đêm đó, khi Tiêu Sắt đến, Tư Không Thiên Lạc ngồi dựa lưng trên ghế dài, bên cạnh là một nam nhân thanh tú đang bóc hạch đào cho nàng.
Vẻ mặt của Tiêu Sắt vốn luôn bình tĩnh lúc này lãnh ý càng sâu, ánh mắt như dao, thẳng tắp nhìn về phía tên kia.
Tên nam nhân nọ run lên vì sợ hãi, không dám nhìn vào mắt hắn.
“Ngươi cứ đi ra ngoài trước.” Tư Không Thiên Lạc gan lớn không sợ, nhìn tên nam nhân cười tủm tỉm vẫy tay bảo hắn ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, hai người đối diện nhìn nhau không nói gì.
“Ngươi tới rồi.” Tư Không Thiên Lạc một tay chống cằm, trong lòng lại nghĩ đến những lời tên nam nhân kia vừa nói.
“Cho nên cô nương là đang khổ sở vì tình? Nam nhân chẳng phải đều giống nhau sao?”
“Nếu đã như thế, truy không được, vậy thì ngủ với hắn.”
Tư Không Thiên Lạc bị lời này làm cho kinh hãi, nhưng sau đó nàng nghĩ lại, cũng không phải là không được.
Nàng không chiếm được trái tim hắn vậy thì chiếm lấy thân xác hắn!
Mười năm nàng theo hắn cũng phải lấy lại chút lợi ích chứ. Sau khi xong việc, nàng liền trở về Tuyết Nguyệt thành, đường ai nấy đi, không gặp lại nữa là được.
Vốn là muốn làm rõ tâm ý giờ đành phải hoãn lại, nàng hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn.

Tiêu Sắt còn chưa kịp mở miệng, Tư Không Thiên Lạc đã đứng lên đi tới trước mặt hắn.
Một cú đánh bất ngờ ráng xuống gáy, hắn với nàng không hề có phòng bị liền cứ thế ngất đi, trước khi nhắm mắt trên mặt đều là bàng hoàng khó tin.
Lần nữa mở mắt ra Tiêu Sắt thấy mình tứ chi bị trói, cả người bị dây thừng bó thành một cục. Theo bản năng hắn thử vận công, dùng nội lực trong cơ thể phá dây thừng nhưng lại không có chút động tĩnh nào.
Trên người y phục nửa kín nửa hở, rèm xanh rủ xuống, hương thơm ngọt ngào từ huân hương chậm rãi phảng phất trong không khí.
Bóng dáng Tư Không Thiên Lạc chập chờn, nàng ở mép giường nửa quỳ nửa ngồi đang cởi y phục. Làn da trắng như tuyết của nàng lộ ra dưới ánh nến, đường cong no đủ yêu kiều như mời gọi. Mái tóc nàng tựa dòng suối buông xõa phía sau lưng, ngay cả tiếng thở lúc này cũng trở nên mập mờ ái muội.
Tư Không Thiên Lạc quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Tiêu Sắt, cố nhịn xuống xấu hổ cùng sợ hãi, bắt chước bộ dạng cười lạnh của hắn khi trước, lại ra vẻ đắc ý: “Ngươi tỉnh cũng nhanh đó.”
“Tư Không Thiên Lạc.”
Tiêu Sắt không thể nào không tức giận, hiện tại ra nông nỗi này, ngay cả tên ngốc cũng có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra.
Hắn và nàng cùng nhau lớn lên, biết nàng cả gan làm loạn, không nghĩ rằng hôm nay chuyện lại xảy ra trên người hắn.
“Ngay bây giờ thả ta ra, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì phát sinh.” Tiêu Sắt cố nén cơ tức giận, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng.
Tư Không Thiên Lạc đã từng thấy hắn đối xử tàn nhẫn với phạm nhân và kẻ thù, tư thái chính là ngoan tuyệt lạnh lùng như vậy.
Cho nên nghĩ đến những việc mình đã làm, nàng đắc tội hắn, mạo phạm hắn như vậy sau chuyện này chắc chắn sẽ không thể sống yên.
Tư Không Thiên Lạc trong lòng có chút sợ hãi, khẽ cắn môi, trước đó nàng uống rượu, lúc này đã có tác dụng rồi. Men say cùng khô nóng giúp nàng có thêm dũng khí cùng quả cảm.
“Hừ, thủ hạ bại tướng không có tư cách kêu ta dừng lại.”
Nàng đưa tay kéo vạt áo bên hông hắn, đai lưng màu xanh lá thật khiến người ta liên tưởng đến một khu rừng rậm tươi tốt, tràn đầy sức sống.
Hiện giờ nàng phải phá vỡ sự tự tin, luôn nắm chắc thắng lợi trước giờ của hắn.
Có lẽ ánh mắt hắn quá sáng, lại quá lạnh lùng, nàng không dám nhìn liền lấy đai lưng che lại đôi mắt đó. Trong lúc buộc lại, nàng bối rối ra tay không biết nặng nhẹ khiến hắn không khỏi rên lên hai tiếng.
Trong ánh nến mờ tối, nam nhân bị trói buộc trên giường khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, toát lên vẻ xa cách như có như không.
Không có ánh mắt mười phần áp bức đó, Tư Không Thiên Lạc cảm thấy cả người đều thư giãn. Nàng tuy gan lớn nhưng cũng có lúc cảm thấy sợ hắn một cách khó hiểu.
“Thiên Lạc, buông ta ra, có chuyện gì chúng ta từ từ nói.” Tiêu Sắt thái độ đã dịu đi rất nhiều, có lẽ hắn cảm thấy cứng rắn không được, cho nên giọng điệu đã chuyển sang dỗ dành.
Tư Không Thiên Lạc rất rõ hắn là người thế nào, biết tiến biết lui, tâm tư khó đoán, lại luôn có thể tạo ra cơ hội cho mình.
Nhưng nàng hôm nay nhất định phải ăn thịt hắn.
….

[Fanfic] Tổng hợp truyện Sắt Lạc - Thiếu Niên Ca HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ