Thành hôn

103 6 0
                                    


Tiêu Sắt chính thức tới cửa ba lần, tam thành chủ Tư Không Trường Phong rốt cuộc mới đồng ý lời cầu thân của hắn.
Lần đầu tiên Tiêu Sắt không dám đánh trả, bị Tư Không Trường Phong trực tiếp đánh bại.
Lần thứ hai thật vất vả mới thắng được Tư Không Trường Phong thì lại bị giở trò chơi xấu.
Lần thứ ba, Tư Không Trường Phong rốt cuộc đáp ứng rồi.
Ngày ấy chính thức hạ sính, theo lời Lôi Vô Kiệt, Tiêu lão bản keo kiệt trước giờ lại hào phóng đến đáng sợ, thiếu chú nữa đem Vĩnh An vương phủ cùng Tuyết Lạc sơn trang dọn trống không, không đúng, còn sót lại kia một tòa Tuyết Lạc sơn trang nữa nhưng chủ nhân đã đổi thành Tư Không Thiên Lạc.
Khi Tiêu Sắt còn đang cân nhắc xem hôn lễ sẽ tổ chức ở Thiên Khải hay Tuyết Nguyệt, rốt cuộc lại bị Tư Không Trường Phong như ý nguyện định ở Tuyết Nguyệt thành.
Ngày tổ chức hôn lễ, hoa tươi ngập trời, phong nhã trang trọng, Tuyết Nguyệt thành cực kì náo nhiệt. Người người nhà nhà đến chúc phúc, không thể thiếu nhưng nhân vật tinh anh kiệt xuất dẫn đầu thế hệ này như Vô Song thành chủ của Vô Song thành, Tông chủ Vô Tâm của Thiên Ngoại Thiên, hay cả Lý Phàm Tùng của núi Vọng Thành cũng đến. Càng không phải nói những vị trưởng bối máu mặt đều tề tụ về Tuyết Nguyệt thành, chứng kiến sự kiện trọng đại này.
Hoàng đế Bắc Ly cũng đích thân tới Tuyết Nguyệt thành, tiễn Lục đệ của hắn xuất giá, à không, dự lễ.
Tiêu Sắt ngồi trên lưng ngựa, một thân đỏ rực, khí phách phi dương, phấn khích đến nỗi trên môi không giấu nổi nụ cười.
Đến cửa, Lôi Vô Kiệt nói mình vừa là người nhà gái lại vừa là người nhà trai, hai bên đều phải tham gia, cùng mọi người vui vẻ khoa tay múa chân một hồi. Cuối cùng lại chọn về bên nhà gái cùng Tiêu Sắt giao đấu, Tiêu Sắt thắng, Lôi Vô Kiệt không chịu thua quay đầu liền kéo theo Lý Phàm Tùng lên.
“Đánh không lại…… Nếu không…… Cùng nhau đánh!” Lôi vô kiệt không phục nói.
Lý Phàm Tùng không khỏi ái ngại nhìn Tiêu Sắt, tuy rằng lúc này hắn cười đến vô cùng sáng lạn nhưng Lý Phàm Tùng lại nhớ tới lần đó ở Thiên Hạ Đệ Nhất lâu, vội vàng lắc đầu.
Đùa thôi, đây là đại sự trong đời, ai cản trở sẽ gặp xui xẻo, không cẩn thận lại bị Tiêu Sắt ghim ở trong lòng.

Thấy không ai ngăn cản, Tiêu Sắt hừ lạnh cười một tiếng, ý vị thâm trường mà nhìn Lôi Vô Kiệt, không lâu nữa đâu, chờ ngươi cùng Diệp Nhược Y thành thân, ta sẽ cùng Thiên Lạc đòi lại hết.
Vừa tới cửa, Tiêu Sắt liền thấy Tư Không Thiên Lạc được bà mối đỡ ra ngoài. Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy Thiên Lạc mặc hồng y, nhưng hắn vẫn không khỏi kinh diễm, má đào mắt hạnh, cô nương này, hắn đời này dù có quên ai đi nữa thì cũng sẽ không quên đi nàng.
Cái chính không phải vì y phục, mà bởi vì trước mắt hắn là Tư Không Thiên Lạc, người mà lần đầu tiên gặp gỡ hắn đã không nhịn được mà để ý đến nàng, người vẫn luôn kiên định đứng bên cạnh hắn suốt những năm qua.
Thiên Lạc, ta sẽ không khiến muội phải hối hận. Tiêu Sắt trong lòng âm thầm thề thốt.
Cưỡi ngựa diễu hành khắp đường phố, bái thiên địa, vào động phòng, tất cả mọi việc sau đó đều diễn ra suôn sẻ. Cả nhóm thiếu niên lang khi đó nháo động phòng đều đánh không lại Tiêu Sắt, lại muốn so tửu lượng với hắn, thay phiên nhau tiến lên rót hết ly này đến ly khác.
Hôm nay tâm tình Tiêu Sắt lại vô cùng tốt, hắn không cự tuyệt bất kỳ ai, uống cho đến khi đã ngà ngà say.

Tư Không Thiên Lạc ở hôn phòng đã sớm chờ đến mệt mỏi, nhịn không được ghé vào bên giường ngủ thiếp đi. Lúc Tiêu Sắt loạng choạng trở về liền nhìn thấy tiểu tân nương của hắn đang ngủ ngon lành trên giường, lại không đành lòng mà quấy rầy nàng.
Tiêu Sắt khóe miệng không khỏi nhếch lên, tự mình đi tắm rửa thay đồ rồi mới trở về phòng, tuy rằng không muốn đánh thức nàng nhưng vẫn nhẹ giọng gọi Thiên Lạc hai tiếng, bọn họ còn chưa uống rượu hợp cẩn cơ mà.
“Thiên Lạc, Thiên Lạc…” Tiêu Sắt ngồi bên mép giường khẽ thì thầm.
“Tiêu Sắt, sao huynh lại ở trong phòng ta?” Tư Không Thiên Lạc mê mang mở mắt, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng.
“Hiện tại nơi này cũng là phòng của ta.” Tiêu Sắt mỉm cười đáp, nhẹ nhàng đỡ Tư Không Thiên Lạc ngồi dậy.
Nhìn thấy hôn phòng đỏ rực, còn có mũ phượng vẫn đang ở trên đầu mình nặng trịch, Tư Không Thiên Lạc rốt cuộc đã thanh tỉnh, đêm nay nàng cùng Tiêu Sắt sẽ động phòng hoa chúc.
“Tiêu Sắt, huynh làm gì vậy? Không buồn ngủ sao?” Tư Không Thiên Lạc trực tiếp hỏi, cái này cha nàng và Doãn trưởng lão cũng đã từng nói qua.
Tiêu Sắt cầm rượu hợp cẩn đi tới, một lần nữa ở bên cạnh Tư Không Thiên Lạc ngồi xuống: “Uống rượu hợp cẩn trước đã.”
Đây là Đại sư huynh Đường Liên của nàng ủ, hai người ngoắc tay nhau uống cạn ly rượu hợp cẩn, nhưng Tư Không Thiên Lạc còn cảm thấy vẫn chưa đủ.
“Tiêu Sắt, ta còn muốn uống!”
Nghe vậy Tiêu Sắt lại đưa cho Tư Không Thiên Lạc một ly nữa, sau đó ném luôn bình rượu ra ngoài.
Tiêu Sắt nhìn Tư Không Thiên Lạc ngửa đầu uống cạn ly rượu, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô nóng, khàn giọng nói: “Thiên Lạc, ta cũng muốn uống.”
“Vậy huynh tự rót…” lời còn chưa nói hết, Tiêu Sắt đã dùng môi mình chặn lại hết âm thanh của nàng.
Quả nhiên, ngọt ngào hơn cả tưởng tượng của hắn, bất kì loại rượu nào hắn từng uống đều không sánh bằng. Hồi lâu, cho đến khi Tư Không Thiên Lạc cảm thấy mình sắp không thể thở nổi Tiêu Sắt mới lưu luyến mà rời khỏi môi nàng. Hai người áp trán vào nhau, sắc mặt ửng đỏ, cũng không biết là do say, hay là…
“Thiên Lạc, nương tử, nàng biết tiếp theo chúng ta phải làm gì không?” Tiêu Sắt thâm tình nhìn vào mắt Tư Không Thiên Lạc
“Biết, Doãn trưởng lão đã nói cho ta.” Tư Không Thiên Lạc cũng nhìn vào mắt hắn, cười đáp.
Tiêu Sắt vừa muốn hôn lên môi nàng lần nữa, nào biết Tư Không Thiên Lạc lập tức đứng lên, cầm lấy trường thương, trực tiếp nói: “Doãn trưởng lão nói, động phòng chính là hai người ở trên giường đánh nhau…”
Tư Không Thiên Lạc đột nhiên đứng lên, Tiêu Sắt mất đi chống đỡ suýt chút nữa té ngã, lại nghe nàng nói như vậy thật sự ngã ngửa.
Doãn trưởng lão cùng Tam thành chủ đã dạy Thiên Lạc những gì vậy? Tiêu Sắt bất đắc dĩ mà đưa tay đỡ trán, sau đó kéo Tư Không Thiên Lạc ngồi xuống.
“Cái bọn họ nói không phải là ‘đánh’ như vậy.” Tiêu Sắt thấp giọng thì thầm.
“Là thế này…” Nói rồi Tiêu Sắt trực tiếp kéo Tư Không Thiên Lạc ngã xuống giường, không đợi nàng mở miệng liền trực tiếp phủ lên, bằng không nàng không biết còn có thể nói ra cái gì, hắn không muốn đêm động phòng hoa chúc của mình cứ thế bị phá hủy.
Cuối cùng Tư Không Thiên Lạc giãy giụa một phen, đè Tiêu Sắt ở phía dưới, nói như thế nào đây? Từ góc độ của Tiêu Sắt, nàng giống như một nữ thổ phỉ bá đạo.
Quần áo hỗn độn, chướng đỏ khẽ đưa, chỉ còn nghe thấy tiếng hai người quấn quýt…

Ngày thứ hai, mọi người đang còn chờ Tiêu Sắt cùng Tư Không Thiên Lạc tới kính trà, không nghĩ tới trà không chờ được lại chờ được một màn Tiêu Sắt chạy trước Tư Không Thiên Lạc cầm thương đuổi theo.
“Các ngươi đoán Thiên Lạc bao lâu có thể đâm trúng Tiêu Sắt?” Doãn Lạc Hà đứng bên ngoài mở miệng nói.
“Hừ, từ khi gặp Tiêu Sắt, nữ nhi này của ta thương pháp liền không chuẩn.” Tư Không Trường Phong vuốt râu ra vẻ tức giận.
“Thương của sư tỷ chỉ có thể đánh trúng Tiêu Sắt.” Lôi Vô Kiệt tán đồng nói
“Ngược lại ta thấy Đạp Vân Bộ của Tiêu Sắt lại có vẻ thụt lùi rồi.” Vô Tâm nhìn hai người đang truy đuổi, trêu chọc.
“Cũng không biết hôm nay lại là vì cái gì?” Đường Liên than một tiếng, hỏi.
Hai người này mới tân hôn ngày đầu tiên liền đánh nhau rồi, sợ là Tuyết Nguyệt thành về sau càng náo nhiệt rồi.

[Fanfic] Tổng hợp truyện Sắt Lạc - Thiếu Niên Ca HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ