Đoản 1: Nếu huynh không thể quay về, ta có thể cho huynh...một đứa con cũng tốt.

125 7 0
                                    

"Bạch Vương điện hạ nói cho ta biết, điều tiên hoàng hối hận chính là không thể nhìn thấy ngươi kết hôn sinh con."

Sau trận chiến với Lạc Thanh Dương, Tiêu Sắt lúc này đã ở Nửa Bước Thần Du. Lúc này, Nam Quyết đem quân chiếm đánh Bắc Ly, quân Lang Gia liên tiếp bại trận, rút lui khỏi 19 tòa thành.

Tiêu Sắt nắm trong tay quyền giám quốc, nhận lệnh chi viện biên cương. Vài ngày nữa thôi, hắn sẽ dẫn đầu hai quân thượng hạ ra chiến trường.

Hôm đó, sau một ngày dài cùng thương nghị với Bạch Vương và các tướng sĩ, Tiêu Sắt mới từ trong cung trở về Tuyết Lạc sơn trang, liền bị một người nọ chặn lại từ bên ngoài.

Người đến mặc một thân trường bào màu trắng, trong tay cầm cây thương bạc mà Tiêu Sắt  đã thấy qua vô số lần, cưỡi trên lưng ngựa, phất tay một cái mũi thương liền nhắm thẳng mặt hắn mà đâm tới.

Tiêu Sắt không hề né tránh, vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt thờ ơ mặc kệ mũi thương sắp sửa đâm vào mình. Cùng lúc đó, Tiêu Sắt thấy một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc nhanh chóng lao tới chắn trước mặt hắn. Là Tư Không Thiên Lạc.

Tư Không Trường Phong thấy vậy nhanh chóng thu thương, tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Sắt.

"Ta đánh ngươi, đương nhiên ngươi không thể tránh, cắn răng mà chịu cho ta."

Đương nhiên đây là quy tắc mà người cha vợ như Tư Không Trường mới vừa đặt ra, ông muốn dạy dỗ tên Tiêu Sắt này một phen nhưng tiếc là bị đứa con gái 'tốt' kia ngăn cản rồi, đã thế còn suýt làm tâm can bảo bối của mình bị thương nữa. Thật là tức chết mà.

"Thiên Lạc, ta chỉ muốn mượn Ngân Nguyệt Thương của con dạy dỗ hắn một chút, thật sự không làm hắn bị thương."

Thiên Lạc thoát khỏi vòng tay của Tiêu Sắt, vội vàng bước tới, tức giận nói:

"Cha, người đi quá xa rồi, Tiểu Sắt sắp ra chiến trường, người còn đánh hắn."

Nhìn thấy nữ nhi tức giận, Tư Không Trường Phong mới ý thức được mình thật sự mất bình tĩnh. Tư Không Trường Phong bay xuống từ trên ngựa an ủi con gái. Lôi Vô Kiệt đứng đằng sau đỡ lấy cây thương mà ông vừa ném.

"Thiên Lạc, đừng tức giận, nghe cha nói."

"Con không nghe, con không muốn cha và Tiểu Sắt có bất cứ mâu thuẫn nào."

Lời còn chưa dứt, ông đã bị con gái cắt ngang, Tư Không Trường Phong chỉ có thể xoa đầu nàng mà thỏa hiệp:

"Được được được, ta mặc kệ hắn. Ta chỉ muốn tiểu tử này trước khi ra trận lập lời thề. Ta sợ hắn khiến con tổn thương, nếu hắn đánh trận trở về liền đăng cơ, trở thành hoàng đế, hắn dám có ba ngàn mỹ nhân trong hậu cung, ta nhất định sẽ lột da hắn."

Lôi Vô Kiệt ở một bên không ngại thêm dầu vào lửa: "Kể từ khi Tiểu Sắt trở về Thiên Khải, huynh ấy quả thực đã trở thành người tình trong mộng của rất nhiều cô nương. Thiên Lạc sư tỷ, tỷ phải cẩn thận đó nha."

Diệp Nhược Y không nhịn được mà cười nhẹ, lại nhéo vào eo Lôi Vô Kiệt, nói:

"Yên tâm đi, Tam thành chủ, Tiêu Sắt không phải loại người như vậy, dọc đường đi chúng ta có thể nhìn ra tâm tình của bọn họ."

[Fanfic] Tổng hợp truyện Sắt Lạc - Thiếu Niên Ca HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ