nguyễn quang anh và hoàng đức duy là trẻ mồ côi, cùng được một người đàn ông xã hội đen cứu về và nhận nuôi bọn họ. dù lớn hơn đức duy 2 tuổi nhưng thân hình quang anh trắng trẻo lại có chút đáng yêu nên cha nuôi không yên tâm, đành giao bang phái lại cho đức duy rồi trốn ra nước ngoài du lịch cùng vợ, để mặc hai đứa con lại đó tự sinh tự diệt nhưng lâu lâu ông vẫn ngó mặt về xem tí xong lại đi tiếp.
từ đó quang anh cũng trở thành cánh tay trái đắc lực của đức duy. em không phẫn uất việc cha nuôi giao lại bang phái cho duy mà không phải em vì chính em cũng lười lắm, từ bé đến giờ toàn là đức duy bảo vệ em, chăm sóc em, chính ra duy nên là anh trai mới đúng, em nghĩ vậy.
nhưng cũng đừng xem thường quang anh, em cũng mạnh lắm nhé. em có thể đánh gục 5-6 tên lận miễn là chúng không có súng hay dao còn đức duy thì đương nhiên khoẻ hơn em nhiều, vậy nên cha nuôi mới yên tâm đến vậy mà trốn đi du lịch đó.
bật mí một sự thật nữa là em thích đức duy, chuyện này không ai biết cả ngoài em vì mọi người đều quen nhìn đức duy chiều em, bao dung em nên dù có nói là em thích đức duy thì cũng chẳng ai bất ngờ hết. quang anh cũng nghĩ bản thân thích đức duy là vì được duy bao bọc thôi nhưng càng lớn em càng nhận ra là chữ "thích" không đơn giản như vậy.
em thích cách duy mắng em mỗi lúc em đi đánh nhau về bị xây xước trên người nhưng ngay sau đó lại đi lấy hộp y tế để băng bó cho em ngay. em thích cách duy bảo vệ em khi đi làm nhiệm vụ, duy luôn đặt em sau lưng còn bản thân chắn ở đằng trước để đảm bảo em sẽ không bị tập kích bất ngờ rồi để bị thương. em thích lúc duy nấu ăn cho em, sẽ nấu rất nhiều món em thích và bắt em ăn bằng hết còn bản thân chả động đũa mấy vì theo em phát hiện có vẻ duy không thích ăn đồ quá nhiều dầu mỡ.
đó còn ti tỉ nhiều thứ lắm nhưng mọi người thắc mắc là tại sao duy đối với em như vậy mà em lại không tỏ tình đúng không? thực ra rất nhiều lần quang anh đã có hỏi khéo đức duy rằng nếu như chúng ta không là anh em như này thì duy sẽ coi em là gì. duy vậy mà không trả lời em, còn nói em hỏi linh tinh. đó nên em đành ngậm ngùi nuốt lời định nói vào trong thôi, chờ đợi tiếp thời cơ thích hợp để tỏ rõ lòng mình.
vẫn như thường lệ, hôm nay quang anh lại ra ngoài làm nhiệm vụ rồi quay trở về với gương mặt có vết xước nơi gò má cùng bắp tay trái tím bầm. có vẻ em bị dao cứa qua mặt cùng cây gậy đập mạnh lên tay. cùng lúc ấy đức duy từ trên phòng đi xuống, nhìn thấy em mặt chảy máu, vài chỗ bụi bẩn, tóc tai bù xù thì nhăn mặt đi đến.
"anh vừa đi đâu?"
"à anh đi xử lý vài bọn làm càn ở quán bar ấy mà."
đưa tay sờ lên vết xước trên mặt quang anh, đức duy cau mày.
"ai làm?"
"không sao đâu, anh xử lý xong hết rồi."
"thằng chó nào cứa dao?"
"nó bị anh đánh lại rồi mà, anh đánh nó nặng lắm, duy đừng tức giận mà."
"anh còn bị thương ở đâu không?"
"kh-không có, chỉ mỗi vết xước này thôi."
bán tính bán nghi, đức duy biết em lại nói dối rồi, nhìn đôi mắt không dám nhìn thẳng vào mắt đức duy là biết. xoay người quang anh một vòng để kiểm tra rồi kéo tay áo bên trái lên cao, đúng như dự đoán, một vết bầm to hiện ra trên bắp tay trái. mặt đức duy nhăn càng nhăn hơn, đặt em ngồi xuống ghế rồi lấy hộp y tế đến băng bó cho em. từ đầu đến cuối cũng không giãn được cơ mặt ra tí nào.
"vết thương bé thôi mà duy, anh chả đau luôn."
"..."
"duy, anh không đau thật mà...aida.."
'cho chừa.'
"duy à."
"xong rồi, anh lên tắm đi còn xuống ăn cơm."
"không tắm đâu, duy đừng giận anh mà, nha duy nha."
"em đi nấu cơm."
nói rồi đức duy đi một mạch vào nhà bếp, chẳng kịp để em nói thêm gì hết. lần trước đã phải dỗ duy 2 ngày lận, lần này không biết là mấy ngày đây. quang anh hứa lần sau không để thằng nào đánh vào mặt nữa, thằng nào dám em nhai nó luôn. nói rồi cũng lật đật chạy theo sau đức duy để dỗ dành em trai lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy ♡ hiểu lầm
Fanfictionchỉ vì hiểu lầm không đáng có, lỡ mất nhau nửa đời người...