hôm nay ở quán bar mà quang anh quản lý có tổ chức tiệc, thân là chủ em mà không đến thì cũng không hay nên từ 22 giờ 30 phút là em đã ở đó rồi.
bên trong, tiếng nhạc remix xập xình cùng ánh đèn đỏ hồng mờ mờ ảo ảo chiếu xuống những thân ảnh đang không ngừng lắc lư theo nhạc. cạnh đó cũng có những vị khách đang ngồi nhâm nhi ly cocktail trong tay. không phải nói chứ bar của em toàn rượu xịn thôi nhé, một tay em lựa chọn cả, không bao giờ có chuyện dùng đồ giả, đồ kém chất lượng ở đây.
mọi lần bar có việc hay không thì em cũng đến chơi và kiểm tra tình hình thôi nhưng hôm nay quang anh đặc biệt muốn đi bar vì em đang rất buồn, rất tức giận. lý do phải kể đến là trước đó hai tiếng, em đang nằm ở sofa chơi điện thoại, đức duy từ trên phòng đi xuống ngồi bên cạnh em.
"có nhiệm vụ cho anh đây."
nói rồi duy đưa em xem một bức ảnh, đó là một cô gái với ngũ quan hài hoà, mái tóc đen dài đến chấm lưng, nước da trắng trẻo, trên môi điểm chút son như làm bừng sáng cả khuôn mặt. cô gái mặc một chiếc váy hoa nhí, bên ngoài khoác một chiếc cardigan trắng, tay ôm bó hoa hướng dương và nở nụ cười rạng rỡ. quang anh đánh giá cô gái này cũng được, cũng tầm 9 điểm đi. chưa kịp hỏi danh tính người trong ảnh, câu nói tiếp theo của đức duy thành công khiến quang anh sụp đổ chỉ trong một khắc.
"cô ấy bị bọn bang Q bắt, bằng mọi giá phải cứu bằng được cô gái này về đây, dù có phải trả bất cứ giá nào."
"..."
"anh hiểu rồi chứ?"
"..anh muốn hỏi, cô gái này là ai vậy?"
"anh không cần biết, trong đêm nay phải đưa cô ấy về đây, tốt nhất là đừng để cô ấy bị thương."
sau đó đức duy liền bỏ lên phòng, để lại em cùng đống suy nghĩ lộn xộn đang chạy trong đầu. rốt cuộc cô gái này là ai? trước giờ duy đâu có lại gần cô gái nào đâu? sao lại bất chấp mọi thứ cứu cô gái đó về? trông ánh mắt duy lạ lắm, duy thích cô gái đó à? chắc đúng là vậy rồi, có phải em thua rồi không? ra là em cũng không quan trọng với duy như vậy, duy bắt em bất chấp tất cả cứu cô gái đó về, còn không được để người ta bị thương dù một chút. à duy xót hả? thế mà em bị thương thì duy toàn mắng. trời ơi sao em lại chảy nước mắt rồi, em chả thèm khóc vì duy đâu. nhưng mà sao tim em đau quá, nó cứ quặn thắt lại như có ai đang bóp ấy, cứ như có hàng ngàn mảnh vỡ thay nhau cứa nát lòng em vậy. thích một người là như vậy sao? là đau đớn, là buồn bã như vậy sao? sao em chẳng thấy thích tẹo nào, nó làm em tan nát quá.
nốc cạn cốc whisky, với tay lấy chiếc áo khoác trên quầy bar, quang anh chậm rãi đi xuống chỗ đậu xe, khởi động chiếc ô tô đen mà cha nuôi tặng em lái thẳng đến căn cứ địa bang Q.
đêm nay có lẽ là một đêm dài đối với quang anh cùng đức duy, người thì trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, người thì thấp thỏm đếm từng nhịp thời gian. có thể đêm nay dài vì biết đâu rằng nó sẽ là đêm cuối cùng để quang anh buông bỏ tình cảm với đức duy và cùng lúc ấy đức duy nhận ra bản thân sợ mất quang anh đến nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy ♡ hiểu lầm
Fanfictionchỉ vì hiểu lầm không đáng có, lỡ mất nhau nửa đời người...