Chương 12

190 27 2
                                    

đức duy đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh quang anh sẽ nhớ lại mọi thứ rồi quay trở về bên hắn như thuở ban đầu, như chẳng có chuyện gì khiến họ xa cách nhau đến 5 năm trời. và đức duy càng không nghĩ đến, ngày hôm nay quang anh vậy mà đã nhớ ra theo ý nguyện của hắn. nhưng trái ngược với niềm hạnh phúc khi người hắn yêu có thể nhớ ra hắn cùng quá khứ đẹp đẽ của cả hai, đức duy lại cảm thấy nhen nhóm lên sự sợ hãi. khoảnh khắc quang anh hỏi ra điều ấy, hắn thấy trong mắt anh đầy vẻ nghi hoặc nhìn thẳng vào hắn, và theo hắn nhớ chính là ánh mắt quang anh nhìn hắn vào cái đêm hắn bảo anh đi cứu chị gái. đức duy không biết nên trả lời câu hỏi ấy ra sao, không biết nên trả lời thế nào cho phải, nói thật chẳng được mà nói dối chẳng xong. vậy mà quang anh như thấu hiểu, bắc cho hắn cái thang đi xuống khỏi bậc cao chót vót này.

"chúng ta là người thân đúng không? sao duy phải giấu anh điều đó và nói rằng duy là bạn anh?"

"..em không muốn quang anh nghĩ nhiều, dù sao anh cũng đã có cuộc sống mới và chúng ta cũng không phải ruột thịt để nói là người thân, từ bạn này mới bao hàm đúng mối quan hệ của chúng ta."

"trước giờ duy chỉ xem anh là bạn hả?"

quang anh là hơi đau lòng rồi đấy. anh nhớ bản thân thích đức duy rất nhiều, mọi thứ anh làm trong quá khứ đều xoay quanh đức duy, chỉ mình đức duy thôi. đã qua 5 năm, chẳng biết tình cảm đã phai dần hay chưa nhưng tại thời điểm này, khi mà đức duy nói rằng hai người chỉ như những người bạn, quang anh thấy tim chợt nhói. xui xẻo thay cơn đau đầu lại tìm đến, từng cơn từng cơn cứ thế hạ xuống thân thể bé nhỏ, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. quang anh lúc này chỉ muốn về nhà, hôm nay em đi vội nên quên mất lọ thuốc giảm đau.

thấy người đối diện tự dưng ôm đầu gục xuống bàn, đức duy hoảng sợ, sát lại giữ chặt đôi bàn tay nhỏ đang ra sức đánh vào đầu để giảm đi cảm giác nhức nhối. quang anh của hắn bị làm sao thế này? xin quang anh đừng hành hạ bản thân nữa, hắn xót lắm. đức duy vội muốn đưa quang anh đến bệnh viện lại bị đẩy ra, người nọ liền chạy thẳng ra ngoài mà chẳng ngoảnh đầu lại nhìn hắn lấy một cái. hắn như chôn chân tại chỗ, qua vài giây định thần lại đuổi theo người kia nhưng chỉ nhận thấy chiếc taxi chở người hắn yêu lướt nhanh qua người hắn rồi nhanh chóng hòa lẫn vào dòng xe tấp nập ngoài đường.

"quang anh, quang anh..."

cất tiếng gọi lấy tên người thương trong vô vọng, đức duy chẳng biết bây giờ bản thân hắn nên làm gì. là hắn lỡ lời, là hắn làm anh đau, tất cả mọi thứ đều chỉ ra đức duy hắn là người sai. quả nhiên ông trời ghét hắn là đúng thôi vì giờ đây chính hắn cũng ghét bản thân mình. thà rằng hôm đó hắn cứu anh xong liền rời đi ngay, thà hắn chẳng mở miệng an ủi thì đâu có cuộc gặp gỡ trả ơn nào và sự thật về quá khứ bị mất kia sẽ mãi mãi được chìm sâu xuống đáy vực. hắn đã hy vọng rất nhiều vào hai từ 'định mệnh' và giờ đây 'định mệnh' nói với hắn rằng nên buông tay, hắn và anh bắt buộc phải chia hai đường. đức duy thật sự không muốn, hắn lái xe đến trước khách sạn anh ở nhưng không vào, cứ vậy ngồi trong xe nhìn bầu trời xanh ngắt dần chuyển tối mà vẫn chưa có dấu hiệu rời đi.

bầu trời hôm ấy đổ mưa, thay cho nước mắt của hắn cùng nỗi đau đang ngự trị nơi trái tim buốt giá. người sưởi ấm đã bỏ đi rồi, tim hắn ấm trở lại để làm chi nữa?

caprhy ♡ hiểu lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ