Một mùi hôi bốc lên nồng nặc trong gian phòng nhà vệ sinh, cái thứ mùi tanh tưởi của máu tươi trộn lẫn với mùi hôi nồng nặc của xác chết đang phân hủy. Chúng khiến dạ dày Draco thắt lại, từng cơn buồn nôn cuộn lên trông phế hoảng của nó. Cố nén sự ghê tởm đang dâng lên trong người, nó cẩn thận quan sát thi thể đang dựa lưng vào bức tường trước mặt.
Nhìn từ phía ngoài, tứ chi người đàn ông vặn vẹo đến mức kì dị như thể bị một sức mạnh vô hình cố ý bẻ vặn thành từng khúc nhỏ. Từng khớp xương trắng nơi đầu bã vai chạy dài đến mắt cá chân của gã lòi lởm ra bên ngoài lẫn vào lớp bầy nhầy của da thịt. Từ miệng vết nứt, máu tươi không ngừng chảy ra khiến làn da của ông ta trong nhợt nhạt đến mức quỉ dị.Lúc này đây, giáo sư Quirrel tựa như một con búp bê bằng vải bông đáng thương bị chủ nhân của nó dùng dao đâm vào từng nhát một. Mỗi một nhát buông xuống kéo theo ra từng mảnh vải xen lẫn bông trắng bung tơi tả. Và giống hệt con búp bê đáng thương, dẫu cho bị đâm đến không còn một nơi lành lặn, trên mặt gã ta vẫn nở nụ cười điên dại. Cái niềm hạnh phúc bệnh hoạn khi được hiến dâng thân xác thấp hèn của bầy tôi trung thành để phục vụ cho chủ nhân của mình.
Đôi mắt gã mở lớn nhìn chằm chằm về hướng của bọn nó, từng thớ cơ trên gương mặt nhăn nhúm lại như thể gã cố gắng dồn ép chúng nó lại khi nhoẻn miệng cười. Trong gã như thể đang hưởng thụ cái cảm giác vinh hạnh tột độ nếu như đôi mắt và khuôn miệng không bị máu tươi chảy từ đỉnh đầu nhuộm đỏ. Nơi đáng lẽ ra luôn được bao phủ cẩn thận bởi chiếc khăn trùm đầu, lúc này đã trống rỗng. Một mảng da đầu đã bị lột đi lộ ra phần hộp sọ trắng nằm bên trong. Phần phía sau đầu, nơi mà Draco thừa biết ẩn chứa Thứ đó, giờ đây đã bị khoét rỗng. Cái chết đến một cách man rợ, dã mang tới độ người đã quen với mùi tử thi như Draco vẫn cảm thấy một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng.Di mắt trời khỏi gương mặt gớm ghiếc của giáo sư Quirrel, hàng loạt câu hỏi bủa vây lấy Draco. Ai là hung thủ đã giết Quirrel? Rõ ràng Kẻ-ai-cũng -biết-là-ai-đó không lí nào lại giết chết vật chứa của mình, điều mà dĩ nhiên sẽ khiến lão ta khó khắn hơn trong việc di chuyển. Trong trường hợp muốn tìm một vật chứa mới, thì Kẻ đó cũng không nhất thiết phải ra tay tàn độc đến như vậy, vừa mất thời gian thậm chí còn gây oanh động quá lớn. Đối với một cá thể yếu ớt kí sinh để sống lây lất qua ngày, bị phát hiện lúc này không phải là ý tưởng hay.......
Tí tách...tí tách...
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên phá tan không gian quỉ dị và cắt đi mạch suy nghĩ của nó, Draco không chắc đó là tiếng nước đang rỉ ra từ chiếc vòi cũ kĩ trong nhà vệ sinh hay âm thanh của máu nhiễu xuống từ cằm của tử thi.
Lẫn trong tiếng nước, hình như có giọng ai đó đang thì thầm.
Rè… rè..rè..rrrrrrr
Âm thanh rất nhỏ đến mức nếu không chú ý, nó đã nghĩ mình nghe nhầm.
Rè…..rè…rrrrrr…. Hưc…hức
Hình như có ai đó đang khóc, phát ra từ cái xác.
Ssssssri …...sssssi…sla...saraaa...xì.....Xà.. xì..
Tiếng khóc dứt khoản đột ngột dứt, tiếp đến là hàng loạt âm thanh xì xào. Tiếng của loài bò sát.
Rè… rè..rè..rrrrrrr
YOU ARE READING
[HP] [HarDra] Epiphany
FanfictionDisclaimer : Mọi nhân vật trong Harry Potter đều thuộc về J.K.Rowling. Rating : K+ Couple (main): Harry/ Draco, dark harry, HE. Summary : Draco quay về quá khứ và quyết tâm thay đổi số mệnh. Nhưng nó dần nhận ra bản thân đang chìm vào cái bẫy của kẻ...