Dreams

2.4K 210 14
                                    


Luân Đôn 1847

Bầu trời Luân Đôn bị bao trùm bởi một tầng sương mù dày đặc, những công trình cổ nằm ẩn hiện trong làn sương sớm mang nét huyền bí và cổ kính của một thành phố đã trường tồn hằng mấy trăm năm qua. Từng dòng người vội vã đi lại, gấp rút để kịp đến nơi làm việc trong cái thời tiết chán chường và âm u này. Mặc sự ồn ào và chuyển động của Luân Đôn, trong một góc nhỏ nơi con đường Charing Cross ít ai để ý đến, có một quán rượu kì lạ. Thi thoảng, một vài người lướt qua như thể họ chẳng thèm bận tâm đến sự tồn tại của nó, ngẫu nhiên lại có một ít người dừng chân trước quán và biến mất một cách lạ kì. Trong thành phố cổ xưa như Luân Đôn những chuyện lạ kì chưa bao giờ hiếm gặp. Người ta dần lười đi tìm câu trả lời và chấp nhận nó như một thói quen.

Quán Vạc Cái Lủng đã tồn tại ở Luân Đôn này lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi người ta chẳng thể nhớ nổi người chủ nào lại đặt cái tên buồn cười này cho nó.

Quán vẫn luôn đông đúc và đầy rẫy những con người ăn mặc kì dị. Họ chuyện trò rôm rả về đủ thứ chuyện trên đời, khói thuốc lá lởn vởn trong khắp căn phòng và tiếng những cốc thủy tinh chạm vào nhau nhộn nhịp, sự ồn ào nơi đây khác xa với điều người ta hay nói về những mụ phù thủy trong câu chuyện cổ của dân Muggle - âm trầm, lầm lì, quái đản.

À khoan đã nào

Hình như tôi lại kể nhầm rồi.

Bắt đầu lại nhé.

Nếu là vào những tháng trước đó thì bầu không khí ở quán Vạc Cái Lủng vẫn sẽ nhộn nhịp như vậy. Nhưng dạo gần đây, sự âm trầm kèm với những tiếng xì xầm to nhỏ dần thế chân cho cái không khí vốn nên ồn ào của một quán rượu.

Các phù thủy và pháp sư với gương mặt mệt mỏi , lo lắng ghé vào tai nhau nói nhỏ vài điều gì đấy. Nếu bạn vô tình bước vào sẽ nghe được hình như họ đang thầm thì cùng một câu chuyện.

" Biết gì không ? Hôm qua việc đó lại xảy ra tiếp đấy?"

Một mụ già nâng gọng kiếng lên nhìn người đàn ông đối diện với vẻ nghi ngờ, không biết do tuổi tác lớn quá hay sự kinh sợ làm tay mụ run run:

" Ông lấy tin tức này ở đâu?"

"Cháu gái tôi quen với một tay làm việc ở Bộ Pháp Thuật."

Một ông lão với mái tóc xoăn màu nâu ngồi bàn bên cạnh cũng bắt đầu thì thầm:

" Hôm qua, Ngài lại tiến hành thanh trừ nữa sao?"

"Suỵt! Đừng nói đến Ngài, muốn chết hả"

" Lần này lại là ai?"

" Nghe họ bảo là một vài nhánh nhỏ của các dòng họ thuần huyết và vài tên Tử Thần Thực Tử đào thoát".

Những lời xì xào cứ tiếp tục thi thoảng lại có thêm vài tiếng thở dài và chậc lưỡi nuối tiếc.

Bên ngoài, bầu trời Luân Đôn xám xịt như giây phút yên bình hiếm hoi trước cơn giông bão, một điềm chẳng lành đang đến.

xxxx

Phủ Malfoy- 1826

Tiết trời đã chuyển dần sang thu, những tia nắng gay gắt của mùa hè buông mình xuống tán cây như thể chúng đang cố bám víu lấy bầu trời trước khi buộc phải nhường chỗ cho sự dịu dàng của sắc thu. Những vạt nắng cứ thế len lỏi lên mái vòm Dinh thự Malfoy, bức tượng tiên nữ hai bên lối vào trang viên ánh lên sắc nắng vàng nhạt và thi thoảng các cô nàng lại nhẹ run người khi cơn gió mang hơi thu bất chờ lướt ngang qua. Đâu đó ở phía sau vườn, gia tinh đang bận rộn với những câu thần chú dọn dẹp và hối hả chuẩn bị bữa ăn cho gia chủ, có một vài tên trong chúng nhếch nhác đến đáng thương sau khi phải vật lộn với đám cây cối quanh vườn bởi đơn giản là, đám cây chả muốn chúng tỉa tót những tán lá um tùm của bọn nó.

[HP] [HarDra] EpiphanyWhere stories live. Discover now