Sunshine

1.8K 170 26
                                    

Harry đứng lặng nhìn vào bàn tay trơ trọi giữa không trung. Nét mặt cậu thoáng chốc cứng đờ nhưng rất nhanh lại quay trở về vẻ bình thản ban đầu.  

Ngay lúc ánh mắt cậu bắt gặp mái tóc màu bạch kim sau tấm kính của hiệu may sang trọng, Harry dường như cảm thấy có thứ gì đó đang dần trỗi dậy bên trong mình. Một thứ bóng tối vốn ngủ yên, lặng lẽ âm thầm chờ đợi ánh sáng đến đánh thức nó dậy. Từ lúc có được ý thức, Harry Potter đã sống một cuộc đời hết sức bình thường, một đứa trẻ đáng thương chịu sự đay nghiến dày vò của dì dượng. Đấy là những điều mà hàng xóm xung quanh hay nhận xét khi nói đến đứa cháu gầy nhẳng tội nghiệp nhà Dursley nhưng sự thật chỉ bản thân cậu mới hiểu được. Ngay từ nhỏ Harry đã dửng dưng, cũng chẳng có bất cứ cảm xúc nào cho những chuyện xảy ra đối với mình. Cuộc sống cậu như một cuốn phim chậm chạp lặp đi lặp lại nhàm chán mà cậu chỉ đơn giản là một diễn viên diễn  theo nội dung cũ rích bên trong đó.

Harry Potter sống như người ngoài trong chính cuộc đời của cậu. Lặng lẽ theo dõi nó như đang thưởng thức một chương trình thường nhật nhạt nhẽo trên tivi. Sự trống rỗng khó hiểu từ tận sâu trong tâm hồn cứ luôn lởn vởn và thường trực trong cậu. Harry cảm thấy bản thân đã đánh mất một điều quý giá nhất mà mình đáng lẽ phải có được. Điều quý giá đó là gì? Đến tận ngày hôm nay, cậu mới tìm thấy. 

Sau tấm kính ở hiệu may, đứa bé đó tinh xảo và chói lói như thứ ánh nắng hiếm hoi của ngày đông lạnh giá mà một con người đang tuyệt vọng vẫy vùng trong cơn bão tuyết khao khát được trông thấy. 

Cậu nghe thấy tiếng gào thét đầy từ tận sâu trong linh hồn, chúng  thì thầm muốn được chạm đến sinh linh bé nhỏ ngay trước mặt.

 Chạm vào, trói buộc, giam cầm bên người.

Và trước khi cậu kịp ý thức được hành động của bản thân, một cách vô thức Harry đã đi đến trước mặt đứa trẻ ấy, chìa đôi tay mình ra để được làm quen. 

 Harry dần dần nâng môi mỉm cười khi nhớ lại giây phút mái tóc bạch kim lướt qua mình một cách hờ hững. Cậu không biết tại sao bản thân lại cười nhưng cũng chẳng thèm bận tâm tìm lý do cho sự hưng phấn đang chạy dọc khắp cơ thể của mình khi ngửi thấy hương táo còn thoang thoảng trong không khí.

  Ngay khi Harry muốn đuổi theo bóng dáng đang khuất dần giữa rừng người trong Hẻm Xéo để biết được tên của cậu bé. Cậu bỗng cảm thấy cơ thể mình kì lạ. Cả người Harry trở nên nặng nề, mọi cử động đều gặp khó khăn, cậu buộc phải ngồi xuống cạnh bên bục thử áo chùng trước khi cơ thể mất khống chế mà đổ nhào xuống mặt sàn. Cố gương tầm mắt nhìn quanh, Harry nhận ra không chỉ mình cậu mà dường như mọi vật và con người đều bất động như những pho tượng thạch cao trong khu triển lãm. Sự nhộn nhịp của Hẻm Xéo chìm vào yên lặng một cách khó hiểu.

Và trong cái không gian yên tĩnh đến lạ lùng đó, tiếng chuông cửa tiệm lại vang lên.

Lengkeng…..lengkeng….lengkeng…

Một bóng người đang từ từ tiến vào. Đó là một người đàn ông gầy gò và cao khều khào. Harry không tài nào nhìn rõ khuôn mặt ông ta bởi lẽ chúng đã bị che khuất dưới chiếc mũ chùng màu đen rách rưới. Ông ta bước đến gần cậu một cách khẻ khàn không hề gây nên bất kỳ âm thanh nào. Mỗi một bước đi của gã, Harry lại cảm thấy một trận tê cóng chạy dọc sống lưng của mình. Không khí trong phòng lúc này trở nên quánh đặc nặng nề, những chậu hoa treo hai bên khung cửa héo rũ tựa như ai đó vừa đem chúng quăng đến chốn sa mạc khô cằn.

[HP] [HarDra] EpiphanyWhere stories live. Discover now