Pain

1.5K 143 14
                                    

Phủ Malfoy- 1847

Những bông tuyết trắng rơi đầy trên mái vòm hình chữ V đã phủ đầy rêu phong của tòa dinh thự. Trong tiết trời se lạnh của ngày đông, khung cảnh trang viên càng lạnh lẽo và có phần u ám. Đám dây leo thay nhau bám vào các pho tượng thạch cao hai bên lối vào mặc cho chúng vùng vẫy kêu gào. Rêu xanh đã phủ đầy trên những bức tường từng một thời tượng trưng cho lối sống thượng lưu của chủ nhân chúng. Nếu tình cờ đi ngang qua nơi đây, chắc có lẽ người ta sẽ phải chậc lưỡi tiếc nuối trước sự điêu linh của một trong những tòa kiến trúc xa hoa bậc nhất ở thế giới phép thuật. Không còn những buổi dạ tiệc sang trọng, không còn sự nhộn nhịp của các cuộc hội nghị, nơi đây chỉ còn lại nổi buồn và lạnh lẽo.

Trong một góc nhỏ của tòa nhà, nơi duy nhất còn sót lại hơi thở của sự sống, những bụi hồng đã nở rộ. Màu đỏ thẫm như máu nổi bần bật trên nền tuyết trắng xóa- một vẻ đẹp hiếm hoi còn tồn tại trong khung cảnh ảm đạm nơi đây.

Cạnh vườn hồng, trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ, bóng dáng một người phụ nữ đang trầm lặng nhìn vào sự chuyển động lười biếng của những bông tuyết.

Dấu ấn thời gian đọng lại trên nét mặt dịu dàng của bà. Thi thoảng, bà lại từ tốn nâng tách trà nhấp môi nhẹ nhàng rồi lại quay về trạng thái thất thần như ban đầu. Nếu quan sát kĩ đôi mắt của bà ta, bạn sẽ giật mình bởi sự trống rỗng ẩn sâu bên trong nó. Thứ ánh sáng sống động của sự sống dường như đã tắt lịm đi, phải chăng lý do duy nhất để tồn tại trong cuộc đời này của bà đã biến mất.

" Cô nên vào trong nghỉ ngơi" giọng một người đàn ông vang lên. Anh ta có dáng người cao gầy, mái tóc đen mun và cặp mắt sâu thẳm. Anh đến quỳ bên chân bà, đặt tay mình nắm chặt lấy bàn tay gầy gò trước mặt.

" Cháu biết không, thằng bé rất sợ lạnh" người đàn bà chậm rãi lên tiếng. Giọng bà xa xăm như đang chìm vào ký ức. " Nó phải mang thật nhiều áo choàng mỗi khi đông đến và luôn viết thư cằn nhằn về việc trường học dở tệ trong khoản sử dụng bùa làm ấm". Bà cười dịu dàng thì thầm.

"Cô nhớ thằng bé"

Bà tiếp tục kể những câu chuyện không rõ đầu đuôi hay nói đúng hơn là những mảnh kí ức chắp vá mà bà còn nhớ được. Người đàn ông vẫn kiên nhẫn lắng nghe, đôi lúc anh sẽ mỉm cười theo những câu đùa của cô mình. Sau một lúc lâu tâm sự, anh dỗ dành bà nên vào trong nghỉ ngơi trước khi để bản thân bị nhiễm lạnh. Nhìn theo bóng lưng mong manh lúc nào cũng có thể đổ vỡ, anh khẽ thở dài.

Narcissa Malfoy đã sụp đổ chỉ sau một đêm ngắn ngủi. Cái gia đình hạnh phúc mà bà cố sức giữ gìn bị hiện thực nghiệt ngã của chiến tranh đạp đổ. Nó khiến người phụ nữ trang nhã ngày nào trở nên mơ hồ trong đau thương và dần dần cơ thể bà càng cận kề bờ vực yếu ớt của sự sống.

Người đàn ông quay người lại, cố nén nổi sự chua xót nơi đáy lòng. Anh lặng nâng mắt nhìn về phía đám hoa đang nở đỏ rực ngay bên cạnh.

" Alex lại đây, xem em vừa trồng được một bụi hoa này. Đáng yêu lắm đúng không?"

Trong một thoáng thôi, trước mắt anh, cậu nhóc mặt lấm lem bùn đất đang mỉm cười vẫy tay với mình. Ánh nắng vươn lại trên mái tóc màu bạch kim xinh đẹp đến lạ lùng. Trong vô thức, anh vươn tay muốn chạm vào gương mặt bầu bĩnh kia để lau đi những vết bẩn trên mặt cậu nhóc.

[HP] [HarDra] EpiphanyWhere stories live. Discover now