Chương 1

18 3 0
                                    

A - cô ấy đây rồi.

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi cô gái ấy bắt đầu ghé đến nhà hàng của bọn họ một cách thường xuyên. Có tin đồn rằng cô ấy đã chuyển đến khu phố này sau khi trải qua một vài biến cố, thế nhưng không một ai có đủ căn cứ để đứng ra khẳng định bất kỳ điều gì. Mỗi lần đến đây dùng bữa, cô luôn chọn ngồi vào chiếc bàn quen thuộc và chỉ gọi đúng ba món thay đổi luân phiên qua từng ngày. Đồ uống, dĩ nhiên, vẫn luôn là trà. Thú vị nhỉ? Cứ như thể trong đầu cô đã vạch sẵn kế hoạch mỗi lần tới đây và gọi món vậy.

"Cô có muốn gọi món không? Tôi đoán vẫn là những món cũ, đúng chứ?"

Anh đã nhận đơn của cô nhiều tới mức thuộc lòng. Thậm chí, điều này khiến anh vô cùng thích thú khi còn cùng các đồng nghiệp cá cược xem cô sẽ chọn món nào trong ba món ăn vào ngày hôm ấy. Nhưng có điều Sanji không biết là cô chỉ chọn một trong ba món ấy bởi vì đấy chính là tất cả những gì anh đã gợi ý cho cô ngay từ ban đầu.

"Vâng, nếu được, hôm nay tôi muốn gọi thêm một phần nữa", cô đáp.

Sanji mỉm cười đắc thắng, liếc nhìn về phía các đồng nghiệp của mình. Trong lòng như thể hét lên "Tôi thắng rồi" khi thấy được những khuôn mặt chán nản của bọn họ. Trước đây, cô thường thử qua mọi món trong thực đơn. Nhưng khi anh là người tiếp nhận yêu cầu của cô thì sự lựa chọn luôn chỉ xoay quanh ba món ấy. Anh tự hỏi tại sao. Ba món đó là những món ăn đặc trưng của nhà hàng, và tất nhiên, giá cả cũng không hề rẻ.

"Sẽ mất một chút thời gian để chuẩn bị, xin hãy thưởng thức trà trong lúc chờ đợi. Đừng lo, hôm nay tôi mời"

Anh nói và đặt tách trà trước mặt cô, không quên nở một nụ cười thật rạng rỡ.

"Cảm ơn"

Dứt lời, cô lại cắm cúi với chiếc điện thoại, có lẽ là để tiếp tục hoàn thành màn game online của mình. Núp sau khu bếp, Sanji lén quan sát cô từ xa với sự tò mò không thôi.

Cô là ai? Ngày nào cũng ghé nhà hàng hai lần, lại còn có thói quen gọi món thật kỳ lạ. Tất cả những gì họ biết về cô chỉ là cô đến từ bang khác và sống một mình. Cô là tội phạm đang trốn tránh sự truy nã? Hay chăng là một điệp viên bí mật với thân phận thực sự không ai hay biết? Thôi nào - chắc chắn là do anh đã xem quá nhiều phim rồi. Điều đó là không thể. Thật lố bịch.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

Anh nghe thấy giọng cô thanh toán và đang chuẩn bị rời đi. Chết tiệt! Anh không thể gạt cô ra khỏi tâm trí của mình. Cố gắng nghĩ về người bạn gái nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Sức ảnh hưởng của cô ấy còn lớn hơn cả bạn gái của anh. Mà khoan đã... tên cô ấy là gì nhỉ? Đã mấy tuần trôi qua mà anh vẫn chẳng hề biết tên cô ấy ư?

"Được rồi, ngày mai mình sẽ hỏi cô ấy" anh nghĩ thầm.

***************************

Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra y hệt như hôm qua. Cô gái ấy lại đến sau giờ làm, và anh đứng đó, tiếp nhận đơn của cô.

"Cô biết không, tôi có điều này thắc mắc. Rằng liệu tôi có thể hỏi tên của cô được không?"

Anh phá vỡ sự im lặng. Cô ngước lên, tay đóng cuốn menu.

[Trans] My Muse is SanjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ