Chương 6

4 2 0
                                    

Usopp bị người phụ nữ đã gặp ở quán bar đưa tới một nơi mà cậu không thể xác định được là ở đâu. Chỗ đó như một hầm ngục u tối nơi có những con rồng hung tợn hay đại loại là những thứ đáng sợ tương tự. Nhưng thực tế, nơi này còn đáng sợ hơn rất rất nhiều so với những gì tưởng tượng. Hệt như một căn phòng tra tấn, xung quanh đầy rẫy những dụng cụ mà chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta lạnh gáy. Usopp thà đối đầu với lũ rồng hung tợn còn hơn là bị đưa tới nơi này. Người phụ nữ kia dù vẻ ngoài có vẻ dịu dàng nhưng thực chất lại là hiện thân của sự tàn nhẫn.

Hầu hết thời gian ở đó, Usopp phải chịu đựng những cuộc tra khảo đầy đau đớn không hồi kết. Máu loang lổ khắp nơi, da thịt trên người chỗ nào chỗ nấy bầm dập nom đến sợ, có lúc cậu còn suýt nghẹt thở đến chết. Thật may là Zoro chưa từng tiết lộ cho cậu bất kỳ thông tin quan trọng nào, nếu không, có lẽ cậu đã khai sạch mọi thứ để mau chóng thoát khỏi cơn thống khổ này. Bị giam cầm trong một buồng giam tăm tối, nơi ánh sáng mặt trời chưa từng chạm tới, Usopp chẳng cách nào biết được đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ấy. Thời gian ở đây như ngừng lại, mỗi phút giây trôi qua tựa như một bản rhapsody đầy đau đớn, nhưng thay vì âm nhạc du dương, thì chỉ toàn là những tiếng gào thét của thể xác và tinh thần bị dày vò.

Cậu nhớ tới lần nhìn thấy lão già Lao G xuất hiện ngay sau khi trận đòn tàn bạo kết thúc bởi một trong những tên tay chân của người phụ nữ. Lão già đó lại dám trơ tráo mời cậu gia nhập hàng ngũ của chúng. Usopp kiên quyết từ chối thì ngay lập tức chúng ép cậu uống một thứ chất lỏng kì lạ. Nó nhạt nhẽo chẳng khác gì nước lã, nhưng đến ngụm thứ hai, vị của nó đột ngột thay đổi, như thể máu tươi đang tràn xuống cổ họng cậu! Sau đó chúng lạnh lùng quẳng cậu vào một con hẻm tối tăm, bỏ mặc cậu ở đó như một thứ rác rưởi không giá trị.

............................................................

Sanji mang theo một hộp cơm lớn và bước nhanh ra khỏi nhà hàng, hoàn toàn phớt lờ những câu hỏi tò mò từ những đồng nghiệp về nơi anh sắp đến. Robin đã đồng ý gặp anh tại văn phòng của cô nên anh chẳng thể nào tới muộn được. Lúc anh tới nơi, kim đồng hồ đã chỉ gần một giờ chiều. Tòa nhà trước mặt đồ sộ đến choáng ngợp. Thật may, Robin đã chu đáo cử một người dẫn đường, nếu không, có lẽ anh đã lạc trong mê cung tầng lầu này.

"Sanjiiiii...!!! Đồ ăn đâu rồi? Tôi đói quá! Tôi muốn ăn!!!"

Luffy lao đến ngay khi Sanji vừa bước chân vào văn phòng, cậu hét lớn với vẻ đói khát tột cùng. Không đợi thêm giây nào, cậu giật lấy hộp cơm trên tay Sanji, chạy vội tới một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống, sẵn sàng đánh chén bữa trưa.

"Này! Đó là phần cho tất cả mọi người, không phải của riêng cậu đâu! Đừng có mà ăn hết một mình, nếu không, tôi thề là cậu sẽ chẳng bao giờ được nếm món ăn của tôi nữa. Nghe rõ chưa?"

Sanji gằn giọng đe dọa, bởi biết thừa nếu không cảnh báo, Luffy sẽ ăn sạch toàn bộ chỗ đồ ăn mà chẳng để lại gì cho ai. Luffy xị mặt đầy vẻ hờn dỗi, nhưng rồi cũng chịu chia những hộp thức ăn nhỏ bên trong cho mọi người.

[Trans] My Muse is SanjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ